
ư Tae có với em?-Không. – Fany đáp nhanh – Em yêu Tae…..yêu Tae…..từ rất lâu rồi.Taeyeon mỉm cười thật tươi hồi hộp nói tiếp:-Vậy, em làm bạn gái Tae nhé? Mình…..hai đứa mình yêu nhau, được không?-Taeyeon em…. – Fany lắc đầu phì cười – Em nói điều này nghe buồn cười dữ lắm chừng. Em luôn muốn một mối quan hệ nghiêm túc, một tình yêu dài lâu, em thích mọi thứ ổn định, nhưng em cứ không hiểu nổi sao mình lại yêu Tae, yêu một người đã có gia đình. Khi Tae hôn em, nói Tae yêu em, em vui lắm, vui lắm. Nhưng trong lòng em….vẫn có cảm giác mâu thuẫn, em sợ…..mối duyên này sẽ sớm phân li, hai đứa mình sẽ sớm nói lời tạm biệt, tình yêu này khiến em chơi vơi quá.-Nghe đây, Thư kí Hwang, Tae hiểu mình hơn em, Tae hiểu tình cảm mình dành cho em không phải cơn say nắng nhất thời. Tae sợ do mình hấp tấp mà làm em tổn thương, nên Tae giấu tình cảm cho riêng mình. Nhưng ngày qua ngày Tae phát hiện đôi mắt mình luôn dõi theo em, trái tim ở bên em thì đập lung tung, tay chân gần em thì lóng ngóng vụng về, lời nói với em thì ngây ngốc không chịu được. Nếu Tae có lời nào nghiêm túc muốn dành cho em nhất, thì đó là, Tae yêu em và muốn được làm người yêu của em...Taeyeon ngồi bệch xuống mà nước mắt khi không choáng đầy khiến tầm nhìn nhạt nhòe “Em nhớ không, Tae yêu em, muốn được làm người yêu của em. Trên đời này Tae tin nhất là em, cho dù tất cả mọi người quay lưng với Tae, thì bên cạnh mình biết luôn có em. Em sẽ không bao giờ dối gạt Tae, sẽ không làm chuyện khiến Tae thất vọng. Ngày giờ này sao bẽ bàng quá đỗi, Tae chỉ tin tưởng Mi Young thôi, chỉ tin Mi Young thôi, thế giới khắc nghiệt của mình Tae không dám đặt để niềm tin vào ai quá nhiều, sao ngày giờ hôm nay lại để chính miệng vợ Tae nói ra điều đáng thương này. Tae không tin ai, chỉ tin mình em….”Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng, mọi thứ mà ngày thường cô tẩn mẩn ngắm nhìn, say sưa thưởng thức, kể cả bộ trà chính tay cô mua để đem vào đây, thì ra nơi này cũng không là nơi nó thuộc về. Taeyeon bật cười, tất cả những thứ cô nghĩ là của mình, do mình giành lấy, hóa ra chỉ là giấc mơ đáng-buồn-cười thôi. Ngay từ đầu cô thua Yoona rồi đó chứ, thế thì đã đành, giờ thì như người điên tỉnh mộng cô mới biết người dùng thủ đoạn bẩn nhất để chiếm đoạt thứ của người khác, là chính cô. Vẫn biết chính trường phải cứng rắn phải thủ đoạn, nhưng cái cô luôn theo đuổi trong đời mình, lý tưởng của cô, cô muốn được ngẩng cao đầu, muốn tự hào đó là thành công của cô, chứ sao lại là “gian lận tranh cử”. Căn bản Taeyeon rõ biết không ai đáng giận cho cái sự đã-rồi này, chỉ nên trách hờn là vì sao cô có lắm nguyên tắc, nhiều cao ngạo và kì vọng cho bản thân mà thôi.Taeyeon ngồi ôm chân như người vô hồn, vẫn chưa tin được sự thật này, không dám tin “Tổng Thống Kim, trời ơi, là mình sao? Kim Taeyeon? Phút chốc mình thấy mình hóa tí hon, thật yếu đuối, chẳng ra làm sao. Ngay cả việc tranh cử cũng do mọi người…..thì còn lo nổi cho ai, bảo vệ cho ai, mình còn chẳng thể hiên ngang làm người nữa. Bao nhiêu tự trọng, tự cao hết sạch sẽ rồi. Chưa khi nào thấy ghét bản thân như lúc này, vốn mình là người không muốn để người khác sắp xếp, uy hiếp, dọa nạt, đã là điều không thích không hợp, mình sẽ từ chối, thà là đi ngay đứng thẳng, có thất bại thì cũng xứng đáng không trách không hờn. Thành công như bây giờ có nghĩ lý gì đâu? Để phải cúi mặt trước Sulli, thấy thất bại trước Yuri và Sooyoung, thấy đáng thương ngu ngốc trước Fany…..” CHAP 63 (5)“Em đã có thể giấu Tae cả đời mà phải không Sulli, rồi giờ em nói khiến Tae cảm thấy thất bại, thấy mình chỉ nhờ em mà chiến thắng. Em muốn răng Tae rằng cái thứ thành công Tae có được, sở hữu trước nay đều là tâm tư của em. Em muốn nói với Tae rằng em chẳng những đặt hết tình yêu cuộc đời vào Tae mà còn gữi trao hết niềm tin mong mỏi nơi Tae. Em nói rằng mình có thể làm tất cả vì Tae, phải vậy không? Nhưng em à, em thật tài tình……em phá hủy Tae, đây là bước đầu tiên.”..Ngồi ở phòng khách Sulli nghe tiếng đổ vỡ do Taeyeon gây ra, suốt đêm qua cô cũng không chợp mắt, Taeyeon thức cô cũng y vậy, cô ấy đau cô cũng tan nát. “Em không cần Tae tha thứ, thật em đã hết cách cạn lời. Tae nghĩ mọi chuyện thật đơn giản, nay em muốn Tae hiểu không phải Tae muốn gì cũng được. Ngay từ đầu đã không nên yêu cô ấy…..hai người không nên có bất kì duyên nợ gì. Nếu Tae vẫn cố chấp, thì họp báo sắp đến em sẽ khiến Tae hối hận và đau hơn bây giờ. Vợ chồng mình phải trở mặt, hôn nhân chúng ta rã rời, trái tim em bị đập nát, tất cả là do Tiffany, nhưng Tae nói thể nào cũng bênh vực cô ta. Tại sao? Em phát điên…..em điên mất thôi…..em điên lên đây này…..KIM TAEYEON!!!!” Sulli với tay cầm lấy bình hoa ném văng ra xa, nó va vào cửa nát bấy, cành hoa hồng chơ vơ ủ rũ nằm bệch trên sàn. Cô ngồi đó nhìn, trái tim sớm đã tựa cành hoa trên sàn, va vào cửa đau đớn và thất thểu chẳng thể cam lòng nằm yên ở đó. Sulli đi lại mắt lạnh lùng nhìn cành hoa đầy gai, khụy chân tay cầm lên, đôi mắt xinh đẹp buồn bã, tuyệt vọng bẽ gãy thân cây và nhào nát bông hoa đỏ tươi, giữ chặt trong tay, gai chọc thủng