Pair of Vintage Old School Fru
The President’s Lover (Người tình của Tổng Thống)

The President’s Lover (Người tình của Tổng Thống)

Tác giả: JESSIEvilbabylivE

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212892

Bình chọn: 8.5.00/10/1289 lượt.

g Tae nghĩ với sức của chúng ta sẽ đánh bại được Yoona? Gia đình cô ấy là cây cổ thụ của giới chính trị, chiếc ghế Tổng Thống nhiệm kì này là được đo ni đóng giày cho ấy, tất cả đã được trù bị từ sớm. Chúng ta dù có thực lực cũng không sao bắt kịp, và lại chiến thắng sát nút, chỉ hơn nhau hai mươi mấy lá phiếu.-Tae vẫn chưa hiểu, thật ra em muốn nói gì? – Taeyeon vẫn gắng bình tĩnh dù một chân cô đã bước lên thuyền ngập đầy hoang mang.Sulli tiến lại gần ôm lấy Taeyeon, kề môi mình thì thầm vào tai cô ấy, cô nói chậm rõ từng từ:-Là do chúng ta gian lận tranh cử.Tim Taeyeon khựng lại, bỏ lỡ một nhịp đập, cô đứng bất động tay chân cứng ngắt, chỉ có thể đưa mắt nhìn vào không gian mờ ảo phía sau lưng Sulli, mà đáy mắt mình cô thấy nghiêng ngã như mây che khuất ánh sáng, trời đất chao đảo, cô nói mà giọng gãy từng tiếng: CHAP 62 (5)-Gian lận tranh cử? Em đang đùa, đang khiến Tae lung lay? Em muốn trả thù Tae sao?-Không. – Sulli rời ra nắm hai vai Taeyeon ghì chặt – Chúng em đã làm tất cả để giúp Tae thành công, và tất cả đó không ngoại trừ chuyện gì hết, kể cả gian lận.-Không thể nào. – Taeyeon gạt tay Sulli khỏi người mình, cô chỉ tay vào mặt cô ấy – Em đang cố làm Tae bị ảnh hưởng, làm Tae thấy mình yếu đuối, thấy mình nhỏ bé. Là tâm kế, tâm kế, Sulli Kim!!!Sulli nhíu chặt mắt, nhìn Taeyeon mà lòng cùng đau, nhưng đã làm thì phải làm cho trót, trước khi nói điều này cô cũng đã cân nhắc:-Trước khi Tae quyết định chuyện gì em muốn Tae suy nghĩ cẩn thận, em không bao giờ dối Tae. Chúng em đã làm như thế.-Chúng em? Ý em là…. – Taeyeon bắt đầu thấy chân mình đứng không vững.-Tae nói xem….-Em, Yuri, Sooyoung….. – Từng cái tên Taeyeon bật miệng đều nhận được cái gật khẽ của Sulli, cô nhíu mày khổ sở hoàn tất câu nói – …..Fany?Sulli không nói, đến một cái gật cũng không, thật lạnh lùng đôi mắt đó xé toạt tất cả niềm tin ít ỏi thừa lại, quá tàn nhẫn nó bóp nát đôi mắt màu nâu đã quá nửa hổ phách. Taeyeon ngỡ ngàng, buông mình xuống ghế nệm, ngơ ngác không biết mình đang ở đâu, đã nghe những gì, đã nói cái gì. Giây phút này hai chân cô đã hoàn hảo trên chiếc thuyền lắc lư, tan tát từng nhịp sóng lấn át, chao đảo cô bị hất tung xuống lòng biển sâu nơi mà bóng tối đang chờ nuốt chửng cô.

-Em đi đứng kiểu gì vậy hả?

-Em….. – Cô ấy ngập ngừng – Em xin lỗi.

Aaa cô nàng này tôi muốn nghe điều gì hay ho hơn lời xin lỗi cơ, tôi lại nói, thanh âm vẫn không mềm mại được:

-Em nên nói lần sau sẽ cẩn thận, sẽ không như thế nữa. Em nói ngay đi.

-Ơ em….. – Cô ấy lại chần chừ có vẻ vẫn còn bàng hoàng sau tai nạn vừa rồi, ấy vậy mà cô ấy vẫn nghe theo – Em sẽ cẩn thận hơn, sẽ không như thế nữa.

Thấy vẻ mặt cô ấy tiu nghĩu tôi thấy bất nhẫn vô cùng, nhẹ giọng tôi bảo:

-Fany…..tôi lo cho em thôi. Em đâu biết suýt nữa mình đã bị thương rồi….tôi chỉ sợ mình không lúc nào cũng ở bên mà canh chừng, mà lo cho em thôi.

Em nhìn tôi mắt sợ hãi xen lẫn rối bời, em đang nghĩ gì trong đôi mắt đó vậy, Tae muốn biết. Mất vài giây em nói nhỏ:

-Em hiểu rồi.

Tôi thở dài hình như thái độ mình không tốt với em:

-Xin lỗi, đã làm em sợ….

-Không có, chỉ là em còn bàng hoàng quá vừa vào đến thì Taeyeon đã chẳng cho em thở, la em rồi.

-Ô (biểu cảm dễ thương quá)….thôi nào, đừng sợ nữa, em lại gần tôi xem nào. – Tôi kéo tay em lại và bắt đầu xăm xoi xem em có bị thương ở đâu không. Trong đáy mắt mình tôi thấy em ngơ ngác đứng trân trân nhìn tôi.

-Taeyeon à…..Nhìn gì em vậy? Em không có bị sao hết, người ta nhìn thấy không hay đâu. Chúng ta vừa mới tan làm thôi, mọi người…..

-Fany. – Tôi cắt ngang – Thân thể em quan trọng hay mọi người xầm xì quan trọng?

-Danh tiếng của Taeyeon quan trọng nhất. – Em đáp chẳng cần nghĩ ngợi. CHAP 63 (2)-Em mới là quan trọng nhất. – Tôi nói khẽ – Quan trọng hơn bất cứ điều gì. Chỉ là quan tâm nhân viên ai nói được cái gì hả? – Mắt em cụp xuống không nói nữa, thình lình em vụt chạy đi, tôi thẫn thờ rồi chạy theo – Nè….em đi đâu sao vội vậy, em….-Không cần. – Em hét lên – Em tự lo được, Taeyeon có nhiều nhân viên như vậy quan tâm sao hết? Em lớn rồi không phải trẻ nhỏ, em sẽ ổn, em ổn.-Fany à…..-Không. – Em hít thở dường như đã bình tĩnh hơn – Đừng để tâm đến em quá nhiều, đừng lưu tâm chuyện gì của em hết. Em có đau có té có ra sao, em sẽ tự chăm sóc mình. Sau này đừng quẩn quanh cạnh em, em xin Taeyeon đó, được không? Đừng thử thách sức chịu đựng của em nữa, em tài giỏi đến mấy cũng chỉ là một đứa con gái bình thường, với những gần gũi thân gần như vầy, em sợ mình không đứng vững được lâu.-Em nói gì vậy tôi không hiểu? – Tôi vẫn ngơ ngác như người từ trên trời rớt xuống, không hiểu sao tự dưng em lại nổi cáu và thay đổi thái độ nhanh vậy.Em cắn môi dưới nói rành rọt:-Taeyeon…..thật không hiểu em nói gì?Tôi lắc đầu:-Không hiểu gì hết.-Ngốc. – Em khó khăn nói rồi lại bỏ đi.Em chạy rất nhanh đến xe mình rồi vào xe khóa cửa lại, tôi đứng bên ngoài đập lên khung kính mà em lờ đi. Em nhấn ga chiếc xe mang theo em lao thật nhanh, tôi đứng đó càng nghĩ càng không hiểu tại sao em lại giận lại mắng tôi ngốc. Tôi nói gì s