
The President’s Lover (Người tình của Tổng Thống)
Tác giả: JESSIEvilbabylivE
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212110
Bình chọn: 8.5.00/10/1211 lượt.
rên tay không đưa cho.-Nói ra em sợ bị Taeyeon chê cười……người yêu…..em vẫn chưa có. – Fany mỉm cười.Tôi vẫn không tin được em, nên hỏi lại một câu ngốc ơi là ngốc:-Em chắc không? Chắc là mình không có.-Taeyeon hỏi lạ thật. Người yêu của em….có hay không….em không biết chắc thì còn ai biết nữa???Tôi vội xua tay khi em có vẻ dỗi:-Không phải. Em xinh đẹp, lại giỏi giang, thông minh…..em không có người yêu. Thật khiến tôi phải nghi ngờ. Hay em giấu tôi hả?-Này!!!! Em nói thật. Em chưa có. – Mặt em nghiêm túc hẳn. Tim tôi vui mừng khôn xiết. “Em chưa có…..em chưa có người yêu. Tae vui quá đây này Fany à….”-Thôi thôi, tôi tạm tin em đó. – Tôi nhoẻn miệng cười.Em hừ nhẹ rồi ho húng hắng vài tiếng, chúng tôi ngồi đó, chốc chốc lại nói chuyện trên trời dưới đất. Sáu tháng trời làm việc chung với em, chỉ hôm nay tôi mới thấy trọn vẹn được bên em nhất. Chỉ có tôi và em.Fany ngồi nhìn ra cửa kính tự hỏi không biết Taeyeon có hiểu những gì cô nói hay không, mắt cô thẩn thờ, mông lung “Em chưa có người yêu là vì em không thể yêu được nữa rồi. Người ngồi cạnh em đây, đã mang đến vô vàn những thách thức cho trái tim nhỏ bé của em. Em không dám nghĩ hay tin vào một ngày nào đó, em lại phải thừa nhận mình có lẽ đã phải lòng một người không nên, và bắt đầu thấy thích thích một người đã có vợ. Và ngoài người đó ra, em cảm giác mình không tài nào có tình cảm với ai khác được. Cái người em thấy thích thích kia, lại còn hỏi em đã có người yêu hay chưa??? Ôi em phải trả lời làm sao??? Aaa lại thử thách em!!!”Yêu một người không nên. Thích một người không thể. Vậy câu nói “Người yêu….em chưa có.” Phải nên hiểu thế nào? Là thích cũng bằng không? Là yêu cũng bằng thừa? Là tình như có như không? Ôi, rắc rối như thế này người đó không hiểu đâu. Chỉ biết Taeyeon giấu nhẹm Fany, mà cười toe toét vì cô nàng bảo “Người yêu…..em chưa có.”Đêm cũng gần tàn nhà Fany cũng đã đến. Nuối tiếc thì Taeyeon cũng phải dứt lòng để Fany vào nhà cô ấy. Nhanh nhẹn, cô đi ra trước để mở cửa cho cô thư kí của mình. Đóng cửa xe, Taeyeon vô thức đi cùng Fany băng sang bên đường, rồi cả hai đứng trước nhà Fany nửa muốn vào nửa lại không, cứ bẽn lẽn như không muốn chia tay tuy biết vẫn phải xoay mặt quay lưng tạm biệt. Họ. Chần chừ lòng níu lòng như thế.-Em đến nhà rồi.-Tôi biết chứ.-Taeyeon có điều gì muốn nói không? CHAP 50 (5)-Tôi….tôi….không….-Thế…..em lên nhà nhé. Taeyeon cũng nên về. – Fany thì thầm cúi mặt che giấu cảm xúc của mình để người đối diện nghe không ra sự thất vọng.Thấy Taeyeon không phản ứng, mắt nhìn cô không nói. Fany nhẹ nhàng xoay người thì Taeyeon chợt nói vội:-Khoan đã…..Fany…..khoan đã.-Còn chuyện gì nữa sao? – Fany hỏi khẽ, vẫn không tin được là Taeyeon đã gọi mình lại. Lúc xoay người đi, cô đã thầm mong như thế, nhiều lắm.-À….tôi…. – Taeyeon vẫn thấy khó khăn khi giải bày lòng mình, cô luyến tiếc Fany, nhưng không thể nói như thế được, cô dịu dàng – Em sao vội vậy? Nán lại một chút, được không?Vẫn giữ vẻ bình thường nhất của mình, Fany đáp:-Em không vội mà….Hai người đứng đó mắt nhìn mắt, họ không biết phải nói gì. Nhưng riêng bản thân mỗi người đều biết có điều khó xử, có sự trăn trở, và cả lưỡng lự. Môi khẽ mấp mái, Taeyeon tiến lại gần Fany, tay chần chừ định nắm tay cô ấy, tay Fany thì buông thỏng, tuy vẫn nhìn Taeyeon nhưng trong tầm mắt mình, cô ý thức được phần nào những gì sắp xảy ra. Cô muốn thu tay vào người, nhưng sao cứ đứng chôn chân bất động “Đằng sau cái nắm tay….sẽ là gì? – Fany tự hỏi.”“Nên hay không…..mình muốn kéo cô ấy vào lòng quá….Nhưng tiếp sau đó….sẽ là thế nào đây? Phải nói sao với Fany? Rằng Tae thích em….muốn em ở cạnh Tae? Muốn em làm bạn gái của Tae?”. Nghĩ đến lời tỏ tình vụng dại của mình Taeyeon thấy tim đập liên hồi, cô hồi hộp với suy nghĩ này, có quá nhiều điều khiến cô bận tâm, cô sợ Fany sẽ từ chối, sợ đây chỉ là tình cảm nhất thời của mình, sợ rằng cô chỉ đang say nắng. Taeyeon sợ phải tổn thương Fany…..Đưa tay ngược lại vào túi quần của mình, Taeyeon thì thầm khi đã đứng thật gần Fany:-Em….em ngủ ngon nhé.Sự thất vọng hiện lên trong đôi mắt cười, nhưng Fany cũng không bận tâm vì điều này, vì câu hỏi “Đằng sau cái nắm tay….sẽ là gì?” luôn ám ảnh cô. Mỉm cười Fany nói:-Em biết rồi, Taeyeon cũng ngủ ngon nhé.Taeyeon gật nhẹ:-Em lên nhà đi. Kẻo lạnh.Vậy là Fany cũng rời đi. Đèn nhà bừng sáng, Taeyeon lạnh lẽo đứng nhìn vào khe sáng đang bao bọc người con gái bên trong. Taeyeon đứng một mình dưới nhà nhẹ cười với ý nghĩ chẳng-ra-làm-sao của mình. “Tae vừa sực nhớ ra là chiếc áo khoát của mình vẫn còn trên người em nhưng Tae không nhắc em trả lại. Tae muốn em nghĩ đến Tae, nhớ về Tae, cảm nhận được mùi nước hoa của Tae nữa. Mọi thứ sẽ thay Tae ở cạnh em đêm nay. Biết không, Tae lưu luyến em lắm….quyến luyến nhiều lắm….”..-Lúc đó sao không nắm tay em? – Fany hỏi.-Tae sợ….. – Taeyeon cười buồn.-Tae sợ gì?-Trời lạnh, tay Tae gần tay em…..Tae muốn nắm tay em nhưng sợ sẽ lại muốn ôm em ngay sau đó. Sợ em sẽ ghét Tae, sẽ tránh xa Tae vì đã làm điều không nên làm.Fany mỉm cười đan tay mình vào tay Taeyeon:-