
ận chuyện tình cảm của cô ấy, Taeyeon thấy bất ngờ vì thái độ trong lời nói và ánh mắt của cô ấy, không có vẻ giả dối, thay vào đó, cô ấy nói rất chân thành, nói bằng cái giọng nghẹn ngào và đôi mắt thì dịu hẳn. “Trong mắt cô ấy…..mình thấy bóng dáng Seohyun-ssi…..”-Cô thật sự muốn bảo vệ cô ấy? Cô muốn lấy bằng chứng đắt giá này, để đổi lại sự bình an cho cô ấy? – Yoona mắt nhìn mắt Taeyeon – Thật sự không hối hận?Vẫn nhìn thẳng mắt Taeyeon, Yoona đáp:-Tôi muốn che chở cho cô ấy. Tôi muốn nắm tay cô ấy đến bạc đầu. Muốn yêu thương cô ấy….mãi mãi về sau. – Khóe mắt cô đỏ – Tôi không thể sống cuộc đời này…..nếu thiếu vắng cô ấy. Tôi là thật tâm, không nuối, không tiếc.“Yoona…..đôi mắt này, lời nói này…..là Yoona của những ngày mới yêu Hyunie, là Yoona của cái ngày cầm tay Hyunie đi vào lễ đường đây mà. – Mắt Fany cũng đỏ, mũi cô cay cay – Sao lại ra nông nổi này em mới nhận ra mình muốn bảo vệ Hyunie? Muốn yêu Hyunie dài lâu?” CHAP 47 (5)Taeyeon ngẫm nghĩ một lúc lâu, cô nói:-Tôi tin là cô yêu cô ấy. Nhân tiện tôi cũng thú nhận với cô điều này….. – Yoona chăm chú lắng nghe – Tôi và cô, không ai là kẻ chiếm thế thượng phong trong chuyện này. Cô muốn cứu Seohyun nên mới đem cái cô có được, uy hiếp tôi. Phần tôi, tôi cũng không thể mặc Fany đối diện chuyện này một mình, nên hôm nay mới có cuộc nói chuyện này…..-Là vì…..chúng ta đều muốn bảo vệ người mình yêu thương. – Yoona tiếp lời mắt nhìn vào cốc trà trước mặt.Taeyeon lại cười:-Đúng vậy. Như lời cô bảo, tôi còn thời hạn một ngày để ra quyết định…..Tôi sẽ dành ra một ngày này suy nghĩ thật thận trọng. Cô thấy được không?Mặt Yoona giãn ra, cô nhẹ gật đầu:-Được chứ. Đến cuối ngày hôm sau, hãy cho tôi biết kết quả.-Hãy chờ điện của tôi, Yoona. – Taeyeon nhẹ đáp.Bằng cách nào đó, buổi nói chuyện giữa hai kẻ vốn không thích nhau, lại có thể thân gần, nhẹ nhàng như thế. Yoona không còn nét ngạo mạn như lúc đầu, dần dần cô nói thật, biểu cảm thật. Phần Taeyeon khi bắt đầu, vẫn dè chừng Yoona, vẫn thăm dò tình cảm cô ấy, thì sau lại hóa ra lắng nghe cô ấy tâm sự. Khi chủ đề cuộc nói chuyện không còn là tôi được gì, hay cô mất gì. Nó chuyển thành, tôi hay cô, ai cũng muốn bảo vệ người mình yêu, thì tâm tư ai cũng cởi mở và tha thiết hơn.Đều là muốn nắm tay người mình yêuđi đến tận cùng.Muốn che cô ấy hết kiếp lênh đênh.Muốn neo cô ấy hết đời phiêu bạt.Kẻ thiện người ác.Tình yêu vốn không phân biệt.Xoay lưng rời đi, trước khi cất bước, Yoona nhìn Fany buột miệng:-Điều chị thất bại nhất cũng là thành công nhất…..chị tìm được người thật lòng yêu chị. Tôi bảo rằng….mình ghê tởm và khinh thường chị khi biết chị là nhân tình của Taeyeon. Nhưng sâu trong lòng, tôi vui mừng khôn tả. Vì nếu không…..tôi đã không biết có thể cứu Hyunie sao nữa…..-Yoona à…..chị xin lỗi. – Fany dịu dàng nhìn đứa em rể, chưa khi nào đứa em này….dịu lòng với cô như bây giờ.-Không sao. – Yoona lắc đầu nhẹ cười – Đây có thể là khoảnh khắc hiếm hoi ít ỏi tôi chân thành nói chuyện với chị. Nên tôi muốn cho chị biết rằng…..khi yêu đôi khi chị phải ích kỉ, phải vì tình yêu của mình, mà bất chấp tất cả. Nếu….chị thật sự quyết tâm yêu Taeyeon, muốn có một kết cục với cô ấy, thì chị nên bỏ mặt hết, mà tranh giành cô ấy cho riêng chị. Có những thứ trong chị…..nặng hơn tình cảm. Nếu không tôi có thể lấy cái gì uy hiếp hai người?-Nếu chúng ta không ở thế đã rồi…..không biết chừng chị đã có thể tâm sự với em, nhận lời khuyên từ em….. – Fany tự hỏi chính mình và nở nụ cười buồn cho những việc không thể vãn hồi.-Có thể. – Yoona cười – Nhưng……trong phần đời này, tôi và chị khó có lại tháng ngày năm xưa – Thanh âm cô thật mềm mỏng – Unnie….Fany nghe Yoona gọi mình, mắt nhòe nước:-Yoongie….. – Cô nghẹn ngào, đây có thể là lần cuối cô và đứa em rể này gọi nhau thân thương đến nhường này.-Unnie…..từ sau, hãy sống tốt cuộc đời của chị. Em cũng sẽ sống tốt cuộc đời của em và cho cả Hyunie. Chúng ta….không thể thân thuộc. Không thể đổi khác….. CHAP 47 (6)“Mãi mãi” Là hai từ cuối cùng Yoona để lại sau khi rời khỏi văn phòng…..Bóng dáng đó đã khuất, tình thân đó dẫu có ra sao, cũng đã đứt gãy, thật sự đứt đôi. Taeyeon lặng lẽ nắm tay Fany, nhẹ ôm cô ấy vào lòng, Fany lệ thành hàng, tựa vào ngực Taeyeon, cảm tưởng như vạn tiễn xuyên tâm. CHAP 48Chúng ta HAI người là MỘT.Dù cuộc đời bất biến vạn biến,vẫn hướng về phương có người-em-yêu.————————————————————Nhìn cảnh vật bên ngoài, đám mây xanh xanh khẽ trôi trên nền trời dịu mát. Yoona thấy sao đường về hôm nay lặng yên và trôi nhanh. Những hình ảnh ngày xưa, tiếng nói tiếng cười vô tư, vui vẻ của cô, Seohyun và……Fany. Ôi sao ngày tháng năm xưa đã bị vùi chôn từ bao giờ. Gác tay lên trán, Yoona để khuôn mặt mình tĩnh lặng, chẳng băng khoăn một chuyện gì. Thấy lòng mình rỗng, tim không đau, nhưng khuyết.“Không thể thân thuộc…..không thể đổi khác…..mãi mãi.” Lời cô nói vẫn vang vọng. Khoảnh khắc gọi Fany là unnie như những ngày xưa thân quen, cảm giác lúc mình vẫn chưa phải là Thống Đốc, vẫn chưa nghĩ đến tình cảm trong lòng rồi có lúc sẽ nguội lạnh, vẫn không biết phải có ngày