
chết mòn vì không ngẩng đầu lên được. Làm kẻ thứ ba thì xác nhận là chịu sỉ nhục, đừng có thanh cao. CHAP 47 (3)-Em không thấy mình hèn nhát lắm sao? Khi núp dưới bóng của vợ mình? – Fany cứng cỏi nhìn vào mắt Yoona.-Tôi…..-Chị không biết nên phải làm sao rồi, chị không giúp được, không can thiệp được…..Đến Taeyeon cũng bị em lôi vào cuộc, thì đó cũng là lúc chị biết mình không thể kiểm soát nổi nữa. – Fany nói giọng chực khóc, nhắc đến cô em họ cô lại không ngăn được xúc động – Chị vô phương rồi…..Hồi lâu Yoona nói khi đã bình ổn cảm xúc:-Chị không cần phải làm gì cả. Vì mục đích của tôi là muốn Taeyeon sẽ giải quyết, những gì tôi có trong tay, chị và cô ta…..không tưởng tượng nổi đâu…..Thế nên chị hãy ngoan ngoãn đừng làm phiền vợ chồng tôi nữa.-Yoona-……-Thôi ngay. – Yoona cắt ngang – Không nói nhiều nữa. Chuyện của tôi chị đừng xen vào. Chị là kẻ phản bội, chị không có tư cách. Nay bằng chứng cho việc làm đáng xấu hổ của chị, có thể cứu sống Seohyun, chị nên thấy an ủi. Đừng làm to chuyện thêm.Yoona nói rồi bỏ đi một mạch, thật lòng Fany muốn đối đáp cũng không thể, vì nhớ lại những tấm hình thân mật của cô và Taeyeon, cái cảm giác Yoona nắm thóp của cô, của Taeyeon làm cô tâm tư bấn loạn. Nhìn bóng Yoona khuất dần, cô biết mọi rắc rối chỉ mới bắt đầu……..*Reng reng reng* Điện thoại trên bàn reo, Fany với tay cầm máy.—Tiffany Hwang.—Chánh văn phòng Hwang, tôi Claudia. Tổng Thống mời cô đến văn phòng bây giờ.—Tôi biết rồi. Cảm ơn Laudia nhé.Fany mỉm cười rồi cúp máy, chỉnh lại quần áo lần cuối, cô đến văn phòng gặp Taeyeon. Đúng lúc cô cũng có chuyện muốn nói với cô ấy.*Cốc cốc cốc*Fany xoay cửa bước vào, Taeyeon đã ngồi trên ghế nệm dài chờ cô cùng nụ cười trên môi.-Em đến rồi. Ngồi đi nào. – Fany gật đầu rồi toan ngồi đối diện Taeyeon, thấy vậy Taeyeon vỗ tay vào khoảng trống cạnh mình – Không Fany…..ở đây.Fany ngờ ngợ rồi cũng vòng qua ngồi cạnh cô ấy:-Tae có chuyện cần nói với em đúng không?-Chuyện về Yoona, Seohyun và chúng ta. – Taeyeon nói không nhìn Fany.Trong lời Taeyeon cô không nhận thấy bất kì biểu cảm nào, nhíu mày cô nói:-Chuyện về Yoona có được bằng chứng của chúng ta, em nghĩ…….*Cốc cốc cốc*Lời Fany nói bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa, Fany nhìn ra cửa xem ai đến, người bước vào sau khi khép cửa khiến cô ngạc nhiên “Yoona….”Nét mặt trầm tĩnh Yoona nói:-Đông đủ rồi nhỉ?Taeyeon đưa tay ra chỉ về phía ghế đối diện mình:-Yoona-ssi….tôi muốn thương lượng chuyện hôm trước cô đề cập. – Cô nói nhẹ hẫng.-Taeyeon…. – Fany vội lên tiếng, cô chạm vào cánh tay Taeyeon.Taeyeon quay qua nhìn Fany:-Em khoan nói gì cả, hãy để Tae và Yoona nói chuyện.Yoona nhoẻn miệng cười:-Tôi nghĩ cô sẽ gọi điện cho tôi, nhưng không nghĩ sớm thế này. Cũng dễ hiểu thôi…..tôi biết cô không thể khoanh tay đứng nhìn “unnie của tôi” lâm nguy một mình.-Yoona, tôi làm sao có thể tin được cô sẽ buông tha cho Fany, làm cách nào tôi tin cô không công khai những gì cô có cho giới truyền thông, hay ít nhất với những người muốn gây hại cho tôi? – Taeyeon đi thẳng vào đề. CHAP 47 (4)Khóe môi Yoona khẽ nhếch lên, cô đang đánh giá thái độ của Taeyeon “Xem ra cô ta gọi mình đến thật sự muốn giải quyết…..nhất định phải cứu được Hyunie.”-Cô nghiêm túc chứ?-Dĩ nhiên. – Taeyeon đáp chắc nịch.-Trong tay cô tin chắc có bằng chứng khác buộc tội Seohyun, tôi biết cô không chỉ có được tên chỉ điểm. – Yoona thận trọng – Cô có thể giữ bằng chứng đó lại, như một cách để đảm bảo an toàn cho hai người. Nếu tôi có ý muốn làm hại cô, cô có thể dùng nó để kết tội Seohyun một lần nữa.-Nhưng tôi không dám chắc đến lúc đó……cô vẫn còn muốn bảo vệ vợ mình. – Taeyeon từ tốn đáp, vắt chéo chân cô tiếp – Dù sao người đứng ra chịu tội cũng không phải Im Yoona. Nếu cô muốn hy sinh cô ấy, tôi phải khoanh tay đứng nhìn?Yoona cau mày rồi phì cười:-Câu hỏi cô đặt ra rất hay. Nhưng thứ lỗi….vấn đề này, tôi cũng không biết làm sao để đảm bảo. Chuyện của tương lai tôi không biết trước được.Taeyeon cúi nhẹ đầu, xoay xoay cái đồng hồ trên tay mình:-Ván cược này…..quá lớn.Yoona ngả lưng ra sau ghế, mắt nhìn xa xăm:-Tôi chỉ còn biết khuyên cô….nên có lòng tin với tôi.-Không. Yoona….cô phải cho tôi thấy thành ý của cô. Không thì tôi không thể thuyết phục bản thân mình thỏa thuận với cô. – Taeyeon nói mắt vẫn không nhìn Yoona.Yoona ngẩng người nhìn Taeyeon “Mình sẽ bảo vệ Hyunie đến phút cuối không?! Tại sao cô ta phải bắt mình thừa nhận chứ?”. Sự thật là Yoona rất ghét để lộ tâm tư mình cho người khác biết, nhưng đến nông nổi này, cô biết mình không còn lựa chọn nào. Yoona nhíu mày lưỡng lự “Hyunie….”-Taeyeon…..Tôi….. – Taeyeon nghe Yoona gọi thì ngẩng mặt mình lên nhìn cô ấy – Tôi rất yêu Hyunie. Hyunie là vợ của tôi, chỉ nghĩ cô ấy sẽ bị kết án tử hình hay tù chung thân, tức khắc tôi thấy mình đau đớn. – Yoona khó nhọc nói – Seohyun vì tôi làm ra chuyện động trời như vậy, tôi làm sao bỏ mặt cô ấy không lo? Cô nói xem, dù tôi có ngông cuông, ngạo mạn như thế nào…..nhưng với người yêu tôi bằng cả trái tim như thế, tôi đẩy cô ấy đến cái chết được sao?Lần đầu tiên nghe Yoona thú nh