
m có thể là cô, nhưng chưa kịp nói hết suy nghĩ của mình thì *reng reng reng* bất chợt trong phòng tiếng điện thoại reo tới tấp, Fany lại cài đặt chế độ chuông maximum, thôi rồi nó reo rõ ràng từng tiếng một, thêm ở đây chung quanh yên ắng, âm thanh dễ dàng lọt ra ngoài. Taeyeon hé cửa nhìn thấy Sooyoung tay vẫn cầm điện thoại đang tiến rất gần về phía họ rồi, còn hơn 30 bước chân nữa thôi, không nghi ngờ gì nữa cuộc gọi đó dành cho Fany.-Cậu ấy gọi cho em, nhanh nghe đi Fany…. – Taeyeon quay lại thúc giục Fany, rồi quay ra xem chừng Sooyoung.-Em nghe ngay đây…. – Fany theo quán tính lục tìm cái điện thoại trong bóp.-Sao vậy em? Sao em không… – Taeyeon gấp gáp hỏi khi tiếng chuông không có dấu hiệu tắt.-Điện thoại không có trong bóp của em…. – Fany trân trối nhìn Taeyeon.Taeyeon chết lặng, Fany điếng cả người, rồi cả hai lao vào lục tung cả căn phòng truy tìm tung tích cái điện thoại, Sooyoung thì đi sắp tới mà cái điện thoại chết tiệt không biết chết ở đâu. Tim đập nhanh muốn rớt ra khỏi ngực, nó đang múa điên loạn khiến Taeyeon và Fany đầu óc quay cuồng….Phía bên ngoài Sooyoung vừa đi vừa dáo dác tìm, tai nghe điện thoại kiên nhẫn chờ người nghe bắt máy. Chợt dây giày cô rớt ra, Sooyoung khom người ngồi khụy gối, buông điên thoại xuống nền gạch, lấy tay buộc lại dây giày, chính lúc này….vô tình cô nghe tiếng chuông điện thoại người cô đang cố gắng gọi…văng vẳng gần đâu đây. Cô nhíu mài ngẫm nghĩ…. “Không lầm được, đó là nhạc chuông yêu thích của Fany….tuy không rõ cho lắm….”.Nhặt điện thoại lên và đi về hướng phòng Tổng Thống – nơi có khả nghi phát ra tiếng chuông, do căn phòng tương đối kín, cô chỉ nghe loáng thoáng, tiếng như có như không. Tuy nhiên bấy nhiêu đó đủ để Sooyoung có lý do tò mò, mà con người một khi đã tò mò thì nhất quyết phải làm cho ra lẻ. Kết thúc 45 giây, Sooyoung lại ấn nút gọi để giữ tung tích tiếng chuông….văn phòng giờ cách Sooyoung khoảng 10 bước chân….!Bên trong hiện Taeyeon và Fany đang rối tung cả lên, đồ đạc trong phòng ngổn ngang. Theo dự tính của Taeyeon có lẽ không đầy 10 bước nữa Sooyoung sẽ đứng trước cửa và tông vào. Taeyeon cố lấy lại bình tĩnh, ra dấu cho Fany ngừng tìm kiếm và lắng tai nghe xung quanh thật kĩ….Nhanh chóng Taeyeon khụy người xuống, áp mặt sát nền gạch, đưa mắt nhìn vào dưới gầm bàn làm việc. Kia rồi, chiếc điện thoại đang sáng và vô tư reo inh ỏi…. “Nhưng sao nó lại ở dưới gầm bàn được thế nhỉ? Không lẽ – cô nhíu mày – Đúng rồi, thảo nào lúc ôm hôn Fany mình nghe tiếng cái gì rơi xuống….Thề có Chúa, không ngờ là cái điện thoại. Thật là khốn đốn!” CHAP 4 (3)Phía ngoài Sooyoung hiện đang gần tới cửa….3-2-1…Sooyoung đã đứng trước cửa.-Rõ ràng vẫn nghe loáng thoáng tiếng chuông từ trong kia phát ra (lạ thật! sao có thể???) – Sooyoung nhíu mày nghiêng đầu ngẫm nghĩ – Đành vậy….Chần chừ cô đặt một tay còn lại lên nắm cửa, rồi….thận trọng xoay cánh cửa….chuẩn bị cho một cuộc tìm kiếm…..*cạch*…….Taeyoen xoay người lại bất lực nhìn về phía cách cửa sắp sửa mở toang, mà tay chân đông cứng cả lại “thôi rồi…!!!!”.—Alo Sooyoung mình nghe (đừng vào Sooyoung, đừng….) – Tiếng Fany vang lên tốc độ ánh sáng.Cánh cửa được hé ra tầm 3cm, thì tiếng nói của Fany vang lên trong điện thoại, khiến Sooyoung tạm ngưng hành động đang làm, nhưng cô không lên tiếng đáp lại….Fany và Taeyeon ở bên trong, thì ngừng thở chờ đợi, cầu nguyện Sooyoung đừng lờ đi Fany. “Trả lời đi Choi Sooyoung, trả lời, đừng mở cửa…” – Taeyeon thầm nghĩ. Ngay tức khắc Taeyeon ra hiệu Fany mau nói điều gì đó phân tán sự tập trung của Sooyoung, nếu không, tin chắc cô ấy sẽ mở cửa dù Fany có trả lời điện thoại. Sooyoung có thể bước vào phòng ngó tới ngó lui cùng lúc trả lời điện thoại là điều quá bình thường.Khi Fany trả lời điện thoại, Taeyeon đã nhanh chóng nép sang một phía cánh cửa, lúc này cô nhìn lại qua khe cửa, khoảng trống giữa hai cánh cửa có dấu hiệu rộng ra…một gang tay rồi! Lúc này đã thấy được cái bóng phần đầu của Sooyoung do ánh sáng bên ngoài rọi vào…Taeyeon thảng thốt nhìn Fany thét không thành tiếng “FANYYYY”.Thấy dấu hiệu của Taeyeon, Fany điều chỉnh âm lượng của mình nhỉnh lên một chút, để thu hút sự chú tâm của người kia vào cuộc điện thoại:—Choi Sooyoung có đang nghe không hả? Mình đang ở dưới sảnh khiêu vũ tìm cậu từ nãy giờ? Cậu có biết đã làm chân mình đau lắm không, vì phải tìm cậu trên đôi giày cao bảy phân? – Fany lui ra xa nhất cánh cửa, cô ngồi nép xuống bàn làm việc, để có thể nói lớn tiếng – Cậu đang trốn ở đâu? Đang làm gì thì cũng ngừng lại mà trả lời mình!!!Cái lý do “tìm kiếm Sooyoung” đã vô tình “lên dây cót” làm thần kinh cô ấy thức tỉnh, Sooyoung nhớ lại lý do gì mà cô phải nhọc tâm đi vòng vòng cả cái Dinh thự này suốt một tiếng đồng hồ.Sooyoung hét qua điện thoại.—Bây giờ là sao hả cô Hwang? Ai tìm ai???Thấy cánh cửa ngừng chuyển động, hiệu quả rồi, Taeyeon khéo léo mon men lại chổ Fany ngồi, cô nói bằng khẩu hình miệng với Fany “Chọc tức cậu ấy thêm đi…”Fany nhìn Taeyeon gật đầu vội vã, rồi chú tâm lại vào cuộc gọi thoại.—Mình đang tìm cậu chứ còn sao nữa? Ở đâu