Ring ring
Thề nguyện

Thề nguyện

Tác giả: Tắc Nhĩ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213252

Bình chọn: 7.5.00/10/1325 lượt.

hưng không biết ai có thể trả lại lời hứa đời đời kiếp kiếp cho hắn.

Nàng nhìn hắn lần cuối cùng, mặc kệ hắn là Bình Sinh hay Thanh Huyền —

Vĩnh biệt, không hẹn gặp lại…

….

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, bóng dáng áo đỏ biến mất, trên cổ Bình Sinh ướt đẫm nước mắt, cây trâm gỗ đàn vân vàng do hắn tự tay làm cho nàng rơi vào lòng hắn ‘cạch’ một tiếng.

Hết chương 87

Chương 88

Bình Sinh không biết tại sao mình lại ngủ, giờ khắc có Thiên Săc ở bên, dường như hắn thấy mệt mỏi vô hạn, cơ thể nhũn ra như sợi mỳ, nằm úp sấp không chút sức lực.

Lúc trước đối chiến với Yêu Kiêu, hắn không thể ngờ mình lại bị Yêu Kiêu quân đánh bị thương, càng ngạc nhiên là đến ba phần tu vi hắn cũng không thể vận được, đây là chuyện khó mà tưởng tượng với hắn. Bình Sinh có cảm giác từ lúc hắn quay về thần chức, dường như có rất nhiều chuyện khó đoán ùn ùn kéo tới…

Ví như cơn đau bất thình lình ập tới mà không rõ nguyên nhân.

Lại như hành vi và lời nói kỳ quặc của mẫu thần và Hạo Thiên.

Quan trọng nhất là Thiên Sắc…

Nếu lúc trước Hạo Thiên đưa nàng tới Tử Vi viên thật là vì muốn hắn độ nàng ghi danh vào tiên tịch thì Hạo Thiên cần gì phải thi triển pháp thuật trên người nàng, không để nàng nói chuyện, cũng không cho nàng chạm vào hắn?

Sự thật chứng minh, sau khi nàng nói được phần lớn đều nói những câu không hay chút nào với hắn, cho dù có chút sơ hở nhưng không đủ để hắn chứng minh điều gì. Tuy nhiên lúc hắn chạm vào người nàng lại như biến thành một người khác, hắn không thể khống chế bản thân, sự lưu luyến, quấn quýt khó rời đó cũng khiến hắn kinh ngạc. Thậm chí, bắt đầu từ khi nàng đến Tử Vi viên thì cơn đau vẫn luôn giày vò hắn cả trăm năm qua bất chợt biến mất không dấu vết, khỏi ngay tức thì. Mà trên Yên sơn, căn bệnh cũ ùa đến không hề báo trước, khi hắn quay đầu lại thì trông thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng…

Nếu hắn nhớ không nhầm, từ ngày nàng đến Tử Vi viên vẫn chưa bao giờ khóc.

Là trùng hợp ư?

Hắn đau đớn vì nàng rơi lệ?

Chẳng lẽ, căn bệnh của hắn có liên quan đến nàng.

Hắn còn nhớ, trước khi Hạo Thiên đưa nàng đến từng nói muốn tìm một biện pháp giúp hắn chữa tận gốc căn bệnh này, bây giờ nghĩ lại cách trị tận gốc có phải là ám chỉ nàng?

Nếu thật là thế, vậy giữa hắn và nàng rốt cuộc đã trải qua những gì?

Tại sao khi hắn lật tung ký ức, thứ có liên quan đến nàng đều là những chuyện vụn vặt râu ria?

Tiểu tước nhi này, sao bỗng nhiên lại lặng yên bước vào trái tim hắn?

Đúng rồi, nói đến tim thì rõ ràng hắn đang rất buồn ngủ, nhưng trong lúc hắn mơ màng lại cảm thấy lồng ngực trái âm ỉ đau buốt, lại tựa như có dòng nước nóng bỏng rơi trên mặt hắn, nóng rát như lửa thiêu đốt. Cảm giác bị thiêu cháy kéo dài rất lâu cho đến khi cơn đau trên ngực trái dần biến mất, như đột ngột bị dập tắt. Sau đó, một cơn gió thoảng qua, hắn bỗng cảm thấy cổ áo ướt đẫm, lạnh thấu xương, hắn bất giác rùng mình…

Hắn mở mắt, vô thức tìm kiếm, nhưng lại phát hiện khắp Tử Vi điện chỉ còn một mình hắn!

Thiên Sắc đã đi đâu?

Hắn ngồi dậy, không thể tìm thấy bóng dáng của nàng, mà lúc này Vân Trạch nguyên quân bước vào Tử Vi điện, tựa như có gì muốn nói nhưng lại bị hắn giành trước: “Thiên Sắc đâu?”

“Thiên Sắc?” Sắc mặt Vân Trạch nguyên quân hơi biến đổi, rõ ràng là có lời khó nói, nhưng lại bị hắn hỏi bất chợt khiến y kinh ngạc: “Nàng từng đến đây sao? Thuộc hạ không biết…”

Không biết?

Hắn nghi hoặc, không dám chắc chắn mình trông thấy nàng là chuyện thật là ảo tưởng trong mơ. Nếu chỉ là ảo tưởng vậy hắn lại càng thấy lạ, tiểu tước nhi này rốt cuộc có gì hơn người lại khiến hắn nóng ruột nóng gan như vậy?

Hắn hơi bực mình, đứng dậy từ ngự tòa, bỗng nhiên có thứ gì đó rơi xuống khỏi người hắn.

Đó là một cây trâm gỗ đàn vân vàng, dưới ánh sáng đỏ tía thân trâm càng sáng bóng, hoa văn tinh tế lưu động, biến đổi muôn màu, dưới ánh sáng dìu dịu của dạ minh châu trong Tử Vi điện cây trâm lóe lên ánh kim chói mắt. Mà hạt ngọc bên dưới tua rua của đuôi trâm không chút tỳ vết, trông rất quen mắt.

Đây không phải là cây trâm Thiên Sắc hay cài sao?

Nàng mặc y phục đỏ, một màu đỏ rực cháy, nhưng mái tóc bạc đập vào mắt khiến người ta hoảng sợ, tính nàng trầm mặc ít lời, bi quan tiêu cực. Rõ ràng là y phục đỏ rực rỡ xinh đẹp nhưng trông nàng rất mộc mạc, nàng chưa bao giờ đeo bông tai hay vòng tay, nhưng nàng chưa bao giờ gỡ cây trâm tơ vàng này xuống. Một cây trâm như thế cài trên mái tóc nàng rõ rành rành, sao không khiến hắn chú ý cho được.

Bây giờ, cây trâm này đang ở đây, chẳng phải đã chứng minh nàng thật sự đến đây, chuyện vừa nãy quả thật không phải là ảo giác của hắn?

Nhưng tại sao, chỉ còn lại cây trâm mà nàng thì chẳng thấy đâu?

Nghĩ thế, hắn bất giác nghĩ tới câu ‘Từ nay về sau, ta sẽ vĩnh viễn ở bên chàng’ nàng nói lúc nãy, nhất thời lửa giận bùng lên thiêu đốt cõi lòng của hắn. Hạo Thiên và mẫu thần gạt hắn cũng thôi đi, hắn sẽ có cách tìm hiểu đến tận cùng, nhưng nay đến cả nàng cũng muốn lừa gạt hắn, rõ ràng đã hứa sẽ ở lại nhưng chẳng biết đã bỏ đi đâu…

Đúng vậy, tại sao hắn đoan chắc nàng sẽ không lừa hắn?