XtGem Forum catalog
The Monarchical Song (Huyền Ca Vương Quyền)

The Monarchical Song (Huyền Ca Vương Quyền)

Tác giả: Dasandra JK (JK)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212563

Bình chọn: 8.00/10/1256 lượt.

i với lịch sử bi tráng. Song xung quanh bao phủ bởi vực thẳm và là cấm địa của Lupasthoen. Hoàng gia Lupastheon đã ra lệnh cấm bất kì kẻ nò bén mảng đến, song dẫu không có lệnh cấm đó, thì cũng chẳng ai mong đến gần đó. Vùng đất được tắm trong máu của cuộc chiến tàn khốc được đồn đãi là bị nguyền rủa, nhưng người dân quanh vùng còn nói họ thi thoảng con nghe thấy tiếng chân kị binh và tiếng binh khí vọng từ pháo đài ra. Dù ai cũng biết ác quỷ chẳng thể tồn tại dưới bất kì hình dạng nào sau khi đã chết song sự sợ hãi vẫn không vì thế mà biến mất.

Nàng đi chậm rãi lại song song hắn. Dolenza vươn tay ra và dịu dàng nắm lấy tay hắn. Một cách bất ngờ, hắn chợt nhận ra những ngón tay thon dài vươn hơi lạnh của nàng khẽ luồn vào những ngón tay của hắn. Điều đó làm hắn quay sang nhìn nàng và đi chậm lại, một cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong tâm trí hắn:

– Hãy lắng nghe, Aragon, Ngài có nghe gì không ?

Nàng hỏi khi dừng lại ở trước một cửa phòng rất lớn. Trong không gian tĩnh lặng, thoặt đầu Aragon không hề nghe thấy âm thanh gì, song dần dần nhưng tiếng động nhỏ dần trở nên rõ ràng hơn. Đó là tiếng giày sắt chạm nào nền gạch đá hệt như tiếng chân của lính tuần tra. Kì lạ hơn là âm thanh mỗi lúc một lõ ràng, hắn nhìn về phía tòa tháp cao cách một khoảng sân, dưới ánh đuốt bập bùng được thắp sáng từ tháp canh, hắn như nghe thấy tiếng chân của quân lính, tiếng mảnh giáp sắt của quân phục chạm vào nhau và cả tiếng thanh giáo dài chạm xuống nền đất. Những tiếng động đó vang ra từ nhiều hướng khác nhau, y như rằng có nhiều nhóm lính canh đang đi tuần tra ở trong pháo đài này, duy rằng là vô hình. Ở chuồng chiến thú cách đó, những âm thanh của tiếng mống sắt chạm xuống nền đất, tiếng thở phì phò của những con chiến thú lớn. Đôi mắt hắn bất giác nhắm lại đón nhận một luồng suy nghĩ quái lạ, những thanh âm quen thuộc, hắn chợt nhìn thấy màu quân phục của những quân lính vô hình. Hắn chợt nghe tiếng họ nói chuyện, tuy không rõ từng chữ song loại ngôn ngữ đó nghe rất quen. Và một chuỗi hình ảnh khác chợt kéo về, những tiếng tù chiến, tiếng chiến thú chạy rầm rập, tiếng hét ra trận của quân lính, tiếng binh khí chạm nhau. Những thanh âm hỗn loạn vang lên, hắn nghe tiếng ai đó hét bằng chất giọng khẳn đặc, rồi nhiều tiếng hét như tiếng trống nện vào tai.

– Vì Luxephin ! Vì Hoàng tử Điện hạ !

Những chuỗi sự kiện ào ạt trong đầu hắn làm hắn váng vất, Dolenza siết chặt tay hắn. nhìn vẻ mặt hắn hoang mang mà có chút âu lo:

– Aragon !

Hắn mở toang mắt và quay lại thực trạng, không gian vẫn tĩnh lặng và trống vắng tĩnh mịch:

– Ngài đã nghe thấy gì vậy ?

– Ta nghe tiếng của những quân lính, những chiến thú. Ta nghe tiếng tù chiến, binh khí – hắn vẫn thở hồng hộc khi nói – Ta nhìn thấy cuộc chiến, Dolenza. Đó là vậy. Nàng biết đúng chứ ?

– Đó là Luxephin ! – Nàng đáp, đôi mắt nhìn sâu vào mắt hắn như thể đang cố gắng thấu hiểu và truyền đạt cho hắn điều gì

CHAPTER XXV: THE MYSTERY OF METEMPSYCHOSIS (10)

– Ý nàng là sao ?

– Ngài biết, Aragon. Nó ở trong kí ức của Ngài và cả ở đây nữa ! – nàng đặt tay lên ngực trái của hắn.

– Ta không hiểu ý nàng !

Nàng không nói gì, vẫn siết chặt lấy tay hắn, nàng đẩy cánh cửa vào gian phòng. Căn phòng với trần cao với những giáp phục và binh khí xếp hai bên phòng, ở phía cuối phòng mà một chiếc lồng kính được bao phủ với lớp lụa nhung phủ bên ngoài. Hắn kéo lớp lụa lên rồi khẽ lùi lại khi bên trong là một chiếc quan tài băng, một thiếu nữ xinh đẹp có khuôn mặt hao hao giống Dolenza, song phần thân dưới lại là chiếc đuôi cá.

Tiên biển sao ?

– Đây là tiên biển sao ?

– Phải, Aragon, hãy xem thứ này ! – nàng nói, hắn hướng mắt quay bước về phía nàng.

Dolenza tiến đến một chỗ một thanh gươm được đặt ở vị trí sang trọng. Đó là một cổ vật, Aragon nghĩ khi nhìn nó, nó không mang vẻ sáng loáng của thanh gươm mới song ở nó toát lên điều gì cho thấy nó là bảo vật. Một thanh kiếm to hơn những thanh kiếm bình thường khác, dù đã cũ song những hình khắc và chạm trỗ trên bao kiếm và chuôi kiếm rất tinh sảo. Dolenza nâng thanh kiếm khỏi giá bằng hai tay và nhẹ nhàng rút nó ra. Lưỡi kiếm với những đường sáng như sợi chỉ vàng bao bọc quanh thân. Nàng nâng thanh kiếm về phái Aragon và ra hiệu cho hắn đón lấy bằng ánh mắt. Aragon không hiểu ý nàng song vẫn làm theo. Một tay hắn cầm lấy chuôi gươm, một tay giữ chiếc bao gươm và rút nó ra. Dolenza bất giác rút thanh kiếm của nàng ra và nói :

– Đấu với Ta, bằng thanh kiếm đó ! – nàng nói sắc lẽm rồi lao vào ra đòn với hắn.

Bất ngờ trước sự tấn công của nàng, song Aragon vẫn dùm thanh gươm nọ đỡ lấy. Hắn nhận ra bản thân mình sử dụng thanh gươm mới một cách thuần thục y như đã từng chiến đấu với nó rất lâu. Với kích thước to lớn và cồng kềnh như thế, đáng lẽ với một người chưa quen có thể tạo gây ra sự chậm chạp, thiếu dứt khoát và lộ nhiều sơ hở. Song hắn lại có thể dễ dàng biến khiếm khuyến đó thành ưu điểm. Tận dụng lực của tay và cách di chuyển để mũi kiếm lướt gió đạt đến độ nhanh và vẫn có thể lấn át đối thủ bởi sức nặng. Lưỡi kiếm theo từng ti