Duck hunt
The Monarchical Song (Huyền Ca Vương Quyền)

The Monarchical Song (Huyền Ca Vương Quyền)

Tác giả: Dasandra JK (JK)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212552

Bình chọn: 8.5.00/10/1255 lượt.

và chỉ có Ara mới có thể hiểu được nó. Song nếu xét cả về hai câu trả lời đầu tiên, hắn không chỉ con nàng đáp án và con chạm vào sâu thẵm trong tim nàng. Và đó là thứ nàng tìm kiếm, kể cả Zerra cũng chưa cho nàng cảm giác tuyệt vời như thế.

– Ta đã trả lời rồi. Quyết định là tùy ở nàng !

– Là tùy ở Ta sao ? – nàng hỏi lại, có chút phẫn nộ vô cớ ! – kể cả khi Ta bảo Ngài đi, Ngài cũng sẽ đi sao ?

– Có lẽ – hắn đáp, mối ban giao không cho phép hắn hành xử thiếu chuẩn mực. Song trong một khắc, hắn lại băn khoăn liệu hắn có dễ dàng bỏ qua không. Dolenza nhìn hắn, sự bất mãn vô lý lộ rõ trong đôi mắt. Aragon nhìn nàng, nén tiếng thở dài, hắn nhận ra hắn sẽ phát điên lên vì tức giận, phát điên lên vì tiếc nuối và hắn sẽ tìm cách để mang nàng đi dù rằng có thể Dolenza sẽ chống đối đến cùng. Bằng chất giọng trầm và lạnh như khối băng, hắn nói – nhưng có lẽ Ta sẽ là kẻ thất hứa, Ta không thể chết rồi để nàng bị cướp đi bởi kẻ khác. Ta không chấp nhận người phụ nữ của mình ở bên ai khác ngoài Ta.

Và khóe môi nàng khẽ nhếch nhẹ, một nụ cười tự mãn. Nàng không buồn giấu đi vẻ hài lòng thầm kín. Dolenza đứng lên, vẻ lãnh cảm, sầu thảm đã thay bằng sự tràn trề sức sống. Nàng tiến gần Aragon và nói:

– Ngài yêu Ta rồi ! Yêu đến mức không còn dừng lại được nữa ! Ara cũng từng yêu như thế, và Ngài biết cái giá phải trả đắt thế nào không ? – đôi môi nàng mỉm cười song hắn thấy vị đắng trong giọng nói và ánh mắt.

– Ta đã nghe những gì nàng nói ở nhà ngục Foanton, Ta đã rõ nàng là ai ! Đáng lẽ ra Ta phải giết chết nàng nhưng Ta đã không thể ! Đã quá trễ để Ta có thể lùi lại rồi Dolenza !

CHAPTER XXV: THE MYSTERY OF METEMPSYCHOSIS (8)

Và đột ngột, môi nàng đặt trên môi hắn. Một nụ hôn không sâu song cũng hôn hời hợt, nó không cuồng si nhưng cũng không nhẹ nhàng đơn giản. Nó mang vị rượu chát với mật ong ngọt ngào, nó pha nước mắt mặn chát, sự sắc lẽm của thanh kiếm và cả tình cảm chân chất ngọt bùi của nàng. Hắn thoặt đầu lúng túng vì bất ngờ song kẻ bị động lại chuyển sang thành người chủ động. Hắn đáp lại cái hôn bằng sự vồn vã nhớ nhung không hề che giấu, môi hắn miết trên môi nàng cuồng nhiệt như chàng kị sĩ hôn người tình khi sống sót từ trận chiến về. Tay hắn luồn vào tóc nàng và kéo nàng lại gần hơn. Một lúc sau, có cảm giác như vừa nhanh chóng như một cái chớp mắt, vừa dài như một thế kỉ, nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Khi môi hai người rồi nhau, hắn cảm thấy rõ ràng mình hoàn toàn bị cuốn hút bởi hấp lực của nàng. Nàng nhìn hắn với sự thỏa nguyện ánh lên trong đôi mắt, nàng nói :

– Đi theo Ta ! Có vài thứ, Ta muốn Ngài xem ! Mang theo gươm của Ngài đi ! Ngài có thể sẽ cần đến nó cho những câu hỏi hốc búa tiếp theo của Ta đấy, hoàng tử ạ !

Nàng ấy lại muốn suy tính điều gì nữa đây. Hắn tự hỏi, hắn không thể ngờ được ở tuổi này mình lại còn có thể hồi hộp trước những hành động của một cô gái. Quả là trò đùa của đấng tạo hóa. Dolenza vén tấm rèm rồi mở cánh cửa bằng đá khảm dẫn tới lâu đài Luxephin. Sắc đen vô định sau cánh cửa nuốt chửng lấy hai người.

Và lửa bập bùng cháy từ đống tro tàn.

Và rằng hơi thở quay lại từ sự kết thúc

Có lẽ ?

Họ đi qua đường hầm ma thuật mà mất khoảng một lúc để đến được Lâu đài Luxephin. Khi đến cuối đường hầm, nàng đưa tay lần trên bờ tường đến một khúc gồ xuống rồi ấn mạnh, cánh cửa bằng đá di chuyển sang một bên. Đó là gian phòng chính ở chính cung Điện Hạ, nơi mà lúc đi Aragon cũng vô tình tìm thấy được.

Bầu không gian tối mịt mùng bỗng chốc được thắp sáng bởi những ánh nến, từ chỗ họ đứng và trải dài đến khắp các hành lang. Đó không phải là phép thuật của Dolenza, Aragon lấy làm lạ khi nhìn thấy ánh nến sáng trưng rỏa ra khắp nơi chẳng bù với khung cảnh lạnh lẽo, tối bưng khi hắn lèn đến.

– Làm sao Ngài đến được đây !

– Nàng dùng sâu Itarus* ma thuật ếm vào sách của Ta, Ta đã biết và ếm một bùa chú Shoaray* vào con sâu đó. Và đó dắt Ta đến đây, Ta đi theo đến đây rồi mất dấu nàng. Và thế là Ta lùng sục khắp lâu đài để tìm kiếm và cuối cùng Ta tìm thấy cánh cửa này.

(sâu Itarus: loài sâu ma thuật có khả năng chép lại những gì chúng thấy, có khả năng biến hóa vô hình.

Shoaray : loại bùa chú khi ếm vào vật chủ, mọi cử động sẽ đến lại dấu vết đặc biệt, kẻ ếm có thể niệm chú để dấu vết hiện ra và dò được đường đi của vật chủ)

– Ngài lùng sục hết lâu đài sao ? – Dolenza nhướn mày lên kinh ngạc hỏi.

– Gần như thế ! – hắn đáp

– Ngài có biết đây là lâu đài hoang !

– Ta có nghe nói, nhưng – hắn đảo mắt xung quanh nhìn rèm trướng sạch sẽ và mặt đất không hề có chút bụi bẩn rồi đáp – nơi này trông khá sạch sẽ như được quét dọn thường xuyên và Ta không chắc nó có phải lâu đài hoang như người ta vẫn đồn đãi hay không ?

CHAPTER XXV: THE MYSTERY OF METEMPSYCHOSIS (9)

– Nó không hề bị bỏ hoang ! – nàng đáp khi cầm lấy một ngọn đèn và di chuyển đến cửa phòng, Aragon theo sau nàng – nó chỉ là không có ‘con quỷ’ nào bén mảng tới !

– Ý nàng là sao ? – hắn nhìn xung quanh, tiếng áo choàng chạm vào nền đất tạo thành âm thanh sột soạt vang khắp hành lang. Luxephin là tòa lâu đà