
ng đầu óc ma quỷ của hắn, một loạt phân tích diễn ra cho đến khi hắn đưa đến một lời buộc tội.– Ngươi đang nghĩ đến Thiên Thần ?Nó không dám nhận, nhỡ hắn tức giận lên thì nó chết chắc. Haida chỉ lắc đầu phủ nhận :– Không có !– Nói dối ! Ngươi rõ ràng ngồi bên Ta mà đầu óc cứ nghĩ đến tên chết tiệt đó ! – hắn lại tức giận.Hắn là kẻ xấu tính, dễ nổi giận và kinh khủng nhất mà từng biết. Nó vội vã chối :– Không có !– Còn dám nói dối à !Nó định tiếp tục thanh minh khi nhìn thấy ánh mắt đỏ rực như máu đang trừng trừng nhìn nó. Nó không muốn bị đánh nữa đâu, nó đã đủ khổ sở lắm rồi.Chưa kịp nói thì đã có một âm thanh giòn tan và nó la lên đau đớn. Cái cánh tay đang nằm gọn tay bàn tay hắn giờ trở nên ngoặt nghẹo, đang bầm tím sưng tấy, xương thì bị gãy. Tên khốn kiếp. Hắn đúng là kẻ thù số một của nó. Nó đã đau đủ đường bởi mấy vết thương do hắn gây ra, do nọc độc hắn cắn vào mà bây giờ tay nó cũng gãy vì hắn. Nó xuýt xoa cái tay gãy trong lòng tự hỏi nó đã làm gì nên tội mà lại thế này. Chỉ một giây nghĩ tới cũng bị hắn bẻ gãy tay.– Tay sao rồi ? – hắn hỏi lạnh tanh, không hề có chút suy nghĩ hối lỗi. Nhìn hắn không phải có ý hỏi nó có sao không mà là hỏi nó có cảm thấy đủ chưa hay cần thêm một lần gãy tay nữa.Tất nhiên là đau rồi ! Đau muốn chết. Nó rất muốn mắng hắn một trận nhưng e sợ, nó còn muốn sống, chỉ sợ mắng xong, cái gãy tiếp theo không phải chỉ là tay nó. Hắn bước ra buông một lời lạnh nhạt cùng một cái liếc mắt sắc lẽm :– Ngươi mà còn tơ tưởng, lần sau cái gãy không phải là xương tay mà là xương cổ đấy !Nó những tưởng mình đã uất tức đến thổ máu mà chết. Hàng lông mi nó cụp xuống, thấy hắn là bắt đầu chuỗi ngày đau khổ. Gặp hắn là sự kinh hoàng nhất đời nó. Hắn là cơn ác mộng dai dẳng, khủng khiếp hơn bất cứ con ác mộng nào nó từng thấy. Nó ôm tay gãy rúc người vào góc giường, mặt mày hốc hác đầy mồ hôi, cổ họng cũng khản đau vì la hét quá nhiều. CHAPTER 13 : NỌC QUỶ (6)Nó mệt lắm….Haida thiếp ngủ vòng tay ôm lấy một tâm hồn đang bị quỷ dữ tha hóa cùng thể xác đầy thương tích của mình. Tự hỏi….Liệu có phải số phận có phải muốn nó phục tùng hắn suốt đời ?Liệu có phải nó sẽ trở thành một con quỷ như hắn ?…....Hắn thả bước, đứng giữa không trung nhìn mọi vật. Khóe môi nhếch nhẹ lên một chút lầm bầm pha chút thỏa mãn :– Cũng biết sợ cơ đấy ! MERMAID CURSE....Hắn ngồi trong thư phòng mơn tay trên vành ly rượu
– Điều gì giết chết Thiên Thần ? Sức mạnh của Ác Quỷ ư ? Hay là…- ánh mắt hắn trở nên sắc đỏ thấm đượm chất cam, môi khẽ nhếch lên vẽ một nụ cười tuyệt mỹ – …hận thù ?.Hắn buông tiếng cười man rợ rồi nâng ly rượu lên ngã người lên thành ghế sofa, uống một ngụm nhỏ rồi hắn nói :– Tình yêu và hận thù chẳng phải là ranh giới mỏng manh hay sao ? Nếu Haida… – đầu hắn sượt qua hình ảnh của một cô gái tóc nâu – …phản bội Ngươi thì liệu bản chất Thiên Thần của Ngươi có còn giữ được không hả Raphel ?Hắn lại cười, nâng ly rượu. Cảm giác có thứ cảm giác gì đó len lỏi sâu thẵm , rất nhỏ, rất dễ tan vỡ bên trong mình :– Ngươi nghĩ Ta yêu cô người yêu bé nhỏ của Ngươi ư ? Không ! Ta sẽ nếm mùi vị lừa dối, làm cô ta si mê Ta rồi Ngươi, Thiên Thần, tình yêu thần thánh của Ngươi sẽ là lưỡi dao đâm chết Ngươi !Dã tâm lớn, tàn nhẫn và xảo trá. Thiên Thần nghĩa là không nhỏ nhen, ti tiện và thù hận.Kế hoạch của hắn, toan tính khôn lường. Và cái kế hoạch đó đã đảo lộn ba con người dính dáng trong đó.Hay vốn dĩ cuộc sống của họ vốn dĩ đã là một dấu hỏi lớn vẫn chưa có lời giải đáp .Và câu chuyện này liệu sẽ có hồi kết …..…như thế nào ?.... CHAPTER 14 : BE MY MISTRESSVOTE and COMMENT if you think i DESERVE it ! Thanks !JK…………….The Mermaid CurseHaida cảm nhận bản thân mình đang có một sự thay đổi lớn; nó dần thích nghi với khí hậu, cuộc sống cũng như cách đối xử ở đây. Nguyên nhân có lẽ là chất nọc quỷ, chỉ trong một ngày mà nó cảm thấy mình lạnh lùng, không còn sợ hãi cái nơi đáng sợ này như nó từng sợ suy nó vẫn không có can đảm giáp mặt hắn. Hôm nay hắn đi thị sát , thế là không biết có mục đích xấu xa gì lại mang nó theo.Nó gặm nỗi đau cùng cái tay bị gãy ngồi trong kiệu cùng lên trên một con mamut to khủng khiếp và cái đến năm cái ngà; mỗi bước con vật di chuyển là nó lại phải cố giữ thăng bằng. Còn Điện Hạ ác quỷ ngồi cạnh bên mặc bộ giáp đen, phủ ngoài là chiếc áo choàng đen thường kì, đầu đội vương miệng được chạm trỗ; Haida cũng phải “vật lộn” với bộ váy lụa đen dài một cách khó hiểu và tấm voan đen phủ dài che cả khuôn mặt xuống đất:– Ayda – nó đập thẳng cái tay đang gãy vào bộ giáp của hắn khi con mamut mỗi lúc một tăng tốc. Nó suýt xoa cái tay đau nhức . Đột nhiên, hắn quay sang quan sát nó và nói bằng chất giọng triều mến hiếm hoi :– Haida, làm sao thế. Phải cẩn thận kẻo bị động .Haida sửng sờ nhìn hắn, hôm nay hắn đang toan tính gì đó hay sao mà tự dưng nỗi lòng tốt thế