XtGem Forum catalog
The last battle

The last battle

Tác giả: Kenz Redz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329785

Bình chọn: 9.5.00/10/978 lượt.

từ lâu này.

– Nếu đưa chị ấy ra nước ngoài đổi gió thì có thể khoẻ hơn mà không cần gặp mặt cái tên đó được không bác sĩ? – Minh Tâm vẫn là không thể nào chấp nhận được, cô không muốn để cho Long đến gần chị Đăng của mình nữa, từ lâu cô đã xem Đăng là chị rồi, nhìn thấy Đăng đau cô cũng không thoải mái chút nào, và càng không thể nào tha thứ cho người gây ra chuyện được.

– Có thể thử, nhưng rất nguy hiểm – ông Tùng cũng đã từng nghĩ đến việc cho Đăng ra nước ngoài điều trị, nhưng chỉ sợ nó không thể thích ứng khí hậu ở nước ngoài cùng với những sự tiếp xúc xa lạ, tinh thần sẽ càng có vấn đề, có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

– Bây giờ như vầy, cứ cho Long thử ở bên cạnh Đăng 1 tháng đi, nếu như như vậy vẫn không có tiến triễn thì ít nhất tinh thần của Đăng cũng đã tốt hơn thì chúng ta sẽ đưa Đăng ra nước ngoài điều trị, tới đó tôi nghĩ cũng chưa muộn đâu – Khánh thấy bọn Nhật Lâm đang muốn hùa về ý kiến của Minh Tâm thì liền chen ngang, anh chỉ muốn Đăng nhanh chóng bình phục mà không phải chịu thêm áp lực nào nữa cho nên ra ý kiến.

– Ý hay, mọi người thấy thế nào? – Hậu có vẻ rất thích ý này, vừa vừa lòng cả hai bên không phải sao?

– Thôi được rồi, tạm thời thì cứ quyết định như vậy đi – mấy người kia cũng không có ý kiến gì nữa, thật sự là những gì Khánh nêu ra là cách tốt nhất rồi.

– Vậy bây giờ chúng ta phải liên lạc với Long – Hậu lên tiếng rồi thì cả đám lại nhìn về phía Khánh.

– Không có cách liên lạc – Khánh đưa hai tay đầu hàng, mấy bữa này quá lo lắng cho Đăng anh đâu có thời gian đâu mà tìm Long. – Bác Tùng, bác có thể nào liên lạc với bác An không? Cháu nghĩ bác ấy biết cậu ta đang ở đâu – anh quay qua nói với ông Tùng.

– Để ta thử – ông Tùng cũng không nói nhiều mà liền gọi điện cho em dâu cũng là mẹ của Long.

– Thím nó…um…Long nó có ở đó không?…đã đi rồi sao? … uhm, vậy cho tôi số, uhm…được rồi…cám ơn thím…chào – cả bọn ngồi chờ kết quả.

– Hai hôm trước công ty của nó bên Anh có chuyện nên đã về bên đấy rồi, bây giờ phải gọi trực tiếp tới công ty bên đó mới mong có thể tìm được – ông nói.

– Anh ta cũng hay thật, chị Đăng còn nằm đây

CHAPTER 29 (5)

mà đã về tới bên Anh rồi đấy – Minh Tâm khoanh hai tay trước ngực ngả người ra lưng ghế mà châm biếm.

– Cháu nghĩ có người khác có thể tìm cậu ta dễ dàng hơn – Trân Trân nãy giờ ngồi im một bên bây giờ mới lên tiếng.

– Ai? – mọi người cùng đồng thanh hỏi.

– Anh Khánh Nam, anh ấy là anh họ của anh Long – Trân Trân bình thản trả lời.

– Sao em biết? – Khánh nghi ngờ hỏi, ngay cả anh là bạn thân của hắn còn không biết chuyện này.

– Là anh Duy Dương nói cho em biết – Lại tiếp tục thành thật khai báo.

– Vậy để anh thử liên lạc – Hải Hậu liền nhanh chóng móc điện thoại của mình ra, lần này thì rút kinh nghiệm của ông Tùng mà mở loa cho mọi người cùng nghe.

– Tên Hậu chết tiệt nhà cậu, mới sáng sớm làm gì đã gọi đến làm phiền tớ thế? – giọng người bên kia còn say ngủ mắn ầm lên qua điện thoại.

– Tớ không rãnh mà đùa với cậu, có cách nào liên lạc được với tên em họ của cậu ngay bây giờ không? – Hậu không rãnh mà đùa với tên bạn mình, anh rõ giờ này tên kia đã thức từ đời nào rồi nhưng cái tật đùa dai của anh ta thật rất đáng ghét.

– Nó buồn tình lên núi tu rồi – bên kia vẫn với cái giọng muốn ăn đòn mà nhây.

– Khánh Nam chết tiệt, tớ không có đùa với cậu, là cần cứu người đấy – Hậu tức đến nỗi muốn bay ngay tới mà nắm đầu tên đấy dần cho một trận.

– Tớ là nói thật mà – Khánh Nam không đùa nữa mà lấy lại giọng bình thường.

– Bớt giỡn, mẹ cậu ta mới bảo cậu ta đã về Anh rồi mà? – biết là Khánh Nam không có đùa nhưng anh vẫn không hiểu.

– Nó gạt mọi người thôi, sau đêm đó nó quyết định ở lại rồi, việc bên Anh đã có người lo, nó xách xe lên trên nhà riêng trên Đồi Trà Lâm Đồng để ở ẩn rồi, điện thoại với mọi thứ còn vất ở nhà tớ mà, nó bảo muốn yên tĩnh một thời gian rồi mới trở lại, còn lúc này nếu không có gì thì đừng làm phiền nó – Khánh Nam nói một tràng, anh hiểu rõ việc thể nào cũng có liên quan tới Đăng thì Hải Hậu tên bạn vô tình của anh mới lo lắng như vậy nên cũng không muốn đùa nữa.

– Vậy cậu cho tớ địa chỉ, tớ cần phải kéo cậu ta về đây – Hậu tiếp tục hỏi, không nghĩ lại có chuyện như vậy.

– Không có địa chỉ, bây giờ tớ đang rãnh, để tớ đi cùng cậu – Khánh Nam thành thật trả lời, vì cái tên Long kia hứng lên lại lên trên vùng cao xây nhà nhưng lại không đăng kí hộ khẩu cho nên căng bản là không có địa chỉ, lại rất khó tìm cho nên chỉ cũng chã biết, anh cũng chỉ lên đấy có 2 lần thôi.

– Ok, 1 tiếng nữa xuất phát, xe cậu hay xe tớ? – Hậu không chần chừ mà nói liền.

– Máy bay cho nhanh, đi xe lên tới đó cũng vất dưới làng chứ làm gì mà chạy vào xâu được – Khánh Nam nhém chút rớt luôn ly cà-phê đang định uống, từ khi nào Trương Hàn Hải Hậu cái tên kia lại có thể đần như thế?

– Tớ quên mất, vậy thì tớ chờ cậu ở sân bay tư nhân của tớ, 1 giờ nữa sẽ đi – Hậu cũng tự mình muốn ngất, không ngờ lại có thể mau quên như thế.

– Ok, 1 tiếng nữa sẽ có mặt, bye – nhanh chóng trả lời bên kia liền gác máy luôn.

– Mọi người ở lại chă