
ng cảm để tìm đến sự giải thoát. Nguyệt Hương từ từ ngã xuống trước mặt tất cả, thoi thóp trong vài giây rồi cũng từ từ nhắm mắt lại cùng với một nụ cười và một lời cám ơn đầy yếu ớt.
– Tsk, chỉ vì một tên con trai mà lại mất đi tất cả, thật không đáng – Phong chã thấy mình có lỗi gì trong việc này mà chỉ nói một câu như vậy rồi bước lại đứng chung chỗ với Minh Thanh và Nguyễn Toàn, Bảo Lộc cũng đi theo.
– Anh Long, em xin anh đừng đối xử với em như thế! – Nhỏ Bảo Hân bây giờ đã rất yếu đang quỳ mọp dưới chân Long mà van xin cái gì đó, vì nãy giờ mãi quan tâm tới trò chơi của Phong cho nên không để ý là hai người này đang nói gì.
– Tôi đã từng cảnh cáo cô không chỉ một lần là đừng có ngu ngốc mà chạm vào cô ấy, nhưng chính cô đã không nghe, đừng trách tôi ác – cuối người xuống nắm lấy cái cổ thon nhỏ của của ả hắn lạnh lùng phát ra từng chữ, rồi trước khi ai kịp phản ứng hắn đã siết chặc bàn tay, từ từ lấy đi mạng sống của ả. Bảo Hân cố gắng vùng vẫy với chút sức lực cuối cùng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt căm thù từ hắn thì chỉ còn biết buông thả tất cả, cuối cùng thì người hắn yêu chỉ có nó, ả rốt cuộc cũng chẵng là gì trong mắt hắn cả. Máu từ trong miệng ả từ từ chảy ra và hai mắt từ trợn trắng vì không thở được và từ từ trút hơi thử cuối cùng, ra đi trong sự đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần với một tình yêu không bao giờ được đáp trả.
– Có cần phải tàn nhẫn thế không anh bạn?? – cuối xuống vuốt cho cặp mắt của Bảo Hân nhắm lại Phong nhìn hắn mà châm chọc, nói thật chứ anh thấy hắn vẫn còn rất nương tay, chứ gặp anh chắc không được như thế. Cuối cùng thì hắn cũng đã hiểu được, nhưng cũng hơi ác khi ngay cả chút hy vọng cuối cùng của ả Bảo Hân hắn cũng bóp nát như những đốt xương cổ của ả bị hắn bóp chặt vậy.
CHAPTER 28 – HỐI HẬN (6)
– Ở đây đã hết chuyện của các người rồi – lạnh lùng phát ra từng chữ hắn quay người bước đi, – Sẽ có người tới đây dọn dẹp ngay thôi cho nên các người không cần lo – nói thêm vài chữ thì hắn đã khuất trong xe của mình, và trước khi bọn kia có thể trả lời thì đã không còn thấy bóng dáng của chiếc xe đâu nữa.
– Có nên báo cho anh Hậu biết chuyện này không? – Bảo Lộc quay qua hỏi 3 người còn lại.
– Chắc lá Suhz đã báo rồi, bây giờ qua bệnh viện hay về nhà đây? – Minh Thanh nhún vai rồi lại hỏi.
– Về nhà, nếu có gì thì mấy người kia sẽ báo lại, bây giờ vào đó cũng chẵng làm được gì – Nguyễn Toàn nhún vai rồi xoay người về phía xe mình mà bước, mấy tên kia cũng không còn biết làm sao đành đi theo tới xe mình, vừa mới quay xe ra đã thấy 1 dãy 3 4 chiếc ô-tô màu đen có kí tự DL trên mui mỗi chiếc xe, chắc là người của Long rồi. Yên tâm vì đã có người dọn dẹp cho nên cả 4 người đều phóng xe như bay về nhà.
______________
Author’s note
Hix, chap này Kenz tự thấy thất vọng về chính mình, đã tự bôi nhọ nhân vật chính là Long. Nói thật chứ từ trước tới giờ, Kenz chỉ thích mỗi nhân vật phụ của truyện chứ không thích nhân vậy chính, nhưng lại đặt rất nhiều cảm xúc vào nhân vật Long nhưng lại không yherr diễn tả được nó một cách hoàn thiện.
Cho những người yêu mù quáng, nếu một người đã không yêu mình thì họ dù có tốt thế nào cũng sẽ không tốt với bạn đâu cho nên đừng bao giờ tốn thời gian vào họ, hãy tự đi tìm hạnh phúc cho chính mình. Hạnh phúc là tự ta nắm bắt chứ không phải ngồi đó mà chờ, chúng ta phải can đảm lên để có thể tìm được nữa koa của đời mình.
Cho những người như Long với Đăng, nếu đã yêu mà biết rõ đối phương cũng yêu mình thì hãy sống thật đi, đừng vì lí do gì mà để hiểu lầm, có thể bạn thấy sự hiểu lầm chẵng đáng quan tâm nhưng có nhiều lúc những việc nhỏ nhặt nhất chính là thứ sẽ giết bạn đấy.
CHAPTER 29
Srr mọi người vì sự chậm trễ, thật sự là dạo này đủ thứ chuyện không có tâm trạng để viết, chap này thấy tội tội Đăng ghê, với Long nữa TToTT
Bật mí là chap sau sẽ kể về lần đầu tiên họ gặp nhau đấy, không có gì đột xuất cả nhưng vẫn là phải kể ^^~
Enjoy ^^~
CHAPTER 29 –
– Long, nghe em nói, không phải như vậy mà, LONG! – Nó giật mình tỉnh lại, không nghĩ sẽ lại tiếp tục mơ thấy hắn, mồ hôi nó nhễ nhại chảy đầy trán, đây đã là lần thứ ba nó giật mình tỉnh lại chỉ vì mơ thấy hắn đang hiểu lầm nó, tại sao cứ là hắn chứ?!
– Đăng, em lại tỉnh rồi – Hải Hậu vừa nghe tiếng nó hét thì đã giật mình tỉnh lại sao giấc ngủ chập chờn, sau 1 tuần hôn mê thì nó cũng tỉnh lại, nhưng sau khi tỉnh lại thì chỉ trong một đêm đã ba lần nó giật mình chỉ vì một lí do.
Lúc chiều khi anh vào thăm thì nó đã tỉnh lại, đã không còn gì đáng ngại, đã có thể nói chuyện được rồi, nhưng khi nãy lúc mọi người đã ra về, khi anh cũng định về luôn thì nó lại giật mình tỉnh lại còn gọi tên của Long. Dụ mãi nó mới ngủ được một lúc thì lại giật mình, mới lúc nãy đây ngủ lại được hơn 3 tiếng đồng hồ, anh mới có thể an tâm mà thiếp đi một lát lại đã nghe tiếng nó hét lên, lần này còn có vẻ kinh hoàng hơn hai lần trước nữa.
– Anh, tại sao lại như vậy chứ?! – nó ôm chầm lấy anh mà khóc nấc lên, tại sao nó đã cố gắng nhưng hắn lại không hiểu, nó cũng muốn trở lại làm một đứa con gái