
áo kiếng xuống rồi từ tốn nhìn Trân Trân mà cười nói. 2 năm nay nó đã học được cách cười lại và không nghĩ ngợi nhiều nữa, có những sự thật rất tàn nhẫn, nhưng đã xảy ra rồi, có muốn cũng không thể làm gì để thay đổi, học cách tha thứ và bước tiếp mới là cách tốt nhất. Nhưng cũng hơi ngạc nhiên khi Trân Trân, 1 đứa khá điềm tĩnh xo với Minh Tâm mà lúc này mặt cứ hầm hầm như thịt bầm nấu cháo kiểu này cũng là một chuyện rất hiếm thấy, còn đòi giết người nữa cơ đấy.
– Vâng, thì chị Đăng, nhưng thật sự em rất muốn giết hắn ta!!! – Trân Trân vẫn không thể bình tĩnh được, chỉ cần nghĩ tới cái bản mặt đáng ghét đó là bao nhiêu uất ức đều không thể khống chế được, vừa rời khỏi trường cô đã leo lên xe đi thẳng tới đây, chỉ có Đăng mới có thể giải quyết cho cô mà thôi.
– Có chuyện gì mà nhìn em tức giận quá vậy?? – Đăng đứng dậy khỏi bàn làm việc bước vòng qua phía sofa mà ngồi xuống kéo theo Trân Trân ngồi đối diện mình rồi rót cho cô nhóc một ly ….. nước trái cây đẩy qua phía cô rồi hỏi, từ sau lần đó bị bà Hoà cấm không cho uống rượu cho nên trong công ty chỉ có nước khoáng và nước trái cây, trà và cà phê mà thôi, ngoài những lúc đi tiếp khách thì chỉ có những khi đi chơi đêm thì mới được uống rượu.
– Nguyễn Tuấn, em muốn nói chuyện riêng với chị Đăng – uống miếng nước trái cây từ Đăng rồi thì Trân quay qua lườm cái tên nãy giờ vẫn ngồi đó hóng hớt.
– Cũng gần tới giờ về rồi, nếu không còn gì thì anh cứ về sớm với chị Dương đi, để lại bảo em là lạm dụng chức quyền ngay cả người mới cưới vợ cũng không cho hưởng phước – Đăng cũng quay qua mà chọc ghẹo Nguyễn Tuấn, từ khi hợp tác làm việc với anh thì nó cũng học được cách phá người của anh luôn à.
– Em sao lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử như vậy, anh chỉ là tuần sau sẽ đi nghỉ tuần trăng mật nên mới muốn làm giúp em một ít công việc thôi mà, đúng là làm ơn mắc oán! – Nguyễn Tuấn vờ giận dỗi rồi đứng dậy dọn dẹp cặp táp rồi lại ngúng ngoảy bỏ đi, cũng không quên phép lịch sự mà đóng cửa lại.
– Làm thế nào mà chị Dương có thể chịu nổi cái tên đó hay vậy không biết nữa – Trân Trân nhìn theo bóng lưng của Nguyễn Tuấn rồi nói bâng quơ, Nguyễn Tuấn năm nay cũng đã 29 30 rồi chứ trẻ trung gì nữa đâu mà cứ làm như mình còn “xì-tin” lắm vậy.
CHAPTER 24 – BẮT ĐẦU MỚI (9)
– Tình yêu, có ai biết được lí do đâu – Đăng đang uống nước bị câu nói của Trân Trân làm cho phì cười, cô nhóc này đã 19 rồi mà cứ như con nít ấy.
– Em thà ở giá thì hơn, cái loại như anh ta nên sinh ra làm đàn bà thì hơn – Trân Trân vẫn còn ấm ức cho nên giọng nói có phần khinh thường.
– Chị Dương mà nghe được câu nói này của em chắc sẽ rất đau lòng đấy – Đăng lại bật cười vì câu nói của Trân Trân, cô nhóc này có thể điềm tĩnh hơn Minh Tâm một chút nhưng ăn nói thì hơi không có quan tâm tới cảm xúc của người khác, thích nói gì là nói, bao nhiêu suy nghĩ đều được biểu hiện rõ trên khuôn mặt có chút lai lai Nhật này.
– Em không có cố ý đâu, chỉ là anh ta thật sự rất đáng ghét! – Trân Trân biết mình đã quá lời nhưng lại không ưa nổi cái người kia cho nên vần là phải nói, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ ưa bọn con trai cả, thêm là cô đã xem Ánh Dương với Đăng và Minh Tâm là chị em rồi cho nên thấy bọn con trai mà xáp lại với họ là cô đều bài xích hết, lúc trước còn có chút cảm tình với Nhật Lâm (Death) nhưng từ khi Minh Tâm lấy cái khái niệm “lấy thân báo đáp” thì cô cũng từ đó bài xích luôn Nhật Lâm, cho nên không thể nào nghĩ tốt về mấy tên này được.
– Thôi thôi, mà em đòi giết là giết ai?? – Đăng cũng không quá quan tâm tới việc Nguyễn Tuấn sẽ có giới tính gì, chỉ là đang rất tò mò tên nào lại có vinh hạnh được Trân Trân nhà nó lại hận ai như thế mà thôi.
– Hoàng-Duy-Dương – chỉ cần nghĩ tới cái tên đó là lại làm Trân Trân sôi máu, hắn hắn hắn hắn!!! Hắn dám cướp đi nụ hôn đầu của cô, cô luôn mong muốn nụ hôn đầu sẽ thật lãng mạn và người hôn cô phải là người cô yêu rất nhiều, ai ngờ chỉ cần nghĩ tới bị cướp như vậy thật không cam tâm. Bé Trân Trân nhà mình tuy là một người cứng rắn nhưng dù sao thì cũng là một cô nhóc 19 tuổi cho nên còn rất mơ mộng, mọi người thông cảm cho cậu ấy :))
– Em đừng nói là Hoàng Duy Dương em của Hoàng Duy Anh nha! – Đăng đang lười biếng mà ngáp dài một cái vì mấy hôm nay là những ngày cuối tháng chuẩn bị phát luơng cho nên nó phải tăng ca liền 2 hôm chưa được nghỉ ngơi, nhưng khi nghe tới cái tên Hoàng Duy Dương được Trân Trân phát ra đầy căm ghét thì cái miệng đang ngáp nhém chút hết ngậm lại được luôn, cái tên Hoàng Duy Dương đó khác xa với anh trai mình, hắn ta là một player đúng nghĩa, đừng nói là Trân Trân nhà nó đang bị hắn ta nhắm nhá???? Cơ mà không thể nào, từ trước tới giờ Trân Trân chưa bao giờ cũng không thể có cơ hội gặp hắn, càng không thể nào bị hắn ta lừa vì căn bản Trân Trân rất ghét con trai, cho dù có gặp trong trường chưa chắc gì hai người đã có thể quen nhau, nhớ lại xem nhớ lại xem. UY! Nguy, là đám cưới của Nguyễn Tuấn, hôm đó sau một hồi lâu mất tích thì Trân Trân trở lại với cái chân khập khiễn, không lẽ là????! Thôi không xong r