Old school Swatch Watches
The last battle

The last battle

Tác giả: Kenz Redz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327581

Bình chọn: 9.5.00/10/758 lượt.

u họ Hoàng, nhìn cũng giống giống! Hèn gì! – Minh Tâm nãy giờ nghe vậy thì hết sức bất ngờ nhưng nghĩ lại cũng thấy chẵng có gì lạ, cha giỏi thì con giỏi thôi, nhìn kĩ lại mới thấy hai người này có nụ cười cực kì giống nhau, tính sát thương quá cao mặc dù thầy hiệu trưởng đã bước vào tuổi 50.

– Mà hai em, giờ này không ở trong lớp ra đây làm gì?? – Thầy hiệu trưởng cũng không thèm để ý đến thái độ dí dỏm của Minh Tâm mà hỏi.

– Có thầy ở đây càng tốt, em đang bị một người quấy rối, người đó cũng từng ở trong trường này, chắc thầy có thể giải quyết cho em – Trân Trân chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt luôn cười của ai kia là thấy thật chướng mắt nên mới nói thẳng với thầy hiệu trưởng.

– Có chuyện như vậy sao?? Là người nào?? – Thầy hiệu trưởng cũng hết sức quan tâm mà hỏi lại.

– Là con trai của ba chứ ai – Duy Dương vui vẻ trả lời thay cho Trân Trân, còn thầy hiệu trưởng với Minh Tâm thì phải nói là há hốc mồm, thật không ngờ, thật sự không ngờ được.

– Là thật sao?? – Thầy hiệu trưởng cứ tưởng con trai mình nói đùa nên mới quay qua hỏi Trân Trân.

– Vâng – Trân Trân cương quyết gật đầu, cũng không muốn giữ thể diện cho tên kia, đáng chết đáng chết đáng chết! Dám đụng chạm tới cô thì kẻ này thật sự không muốn sống nữa, thế thì giữ lại làm gì cho chật đất.

– Nghĩa là, đây là con dâu tương lai của ba sao?? – người thầy hiệu trưởng vừa được Trân Trân khẳng định thì liền như bắt được vàng mà hỏi lại đứa con trai mình, thằng lớn của ông (Duy Anh) đã bị cái người tên là Khánh Nam dụ dỗ, ông chỉ còn trông chờ mỗi đứa nhỏ này để có cháu bồng nhưng con ông chỉ có học với học, bây giờ thấy cậu có ý với con gái thì ông đương nhiên mừng, thêm nữa ông cũng đã để ý tới hai cô nhóc này rồi, bây giờ thì tốt cả rồi.

– Hả?!?!? – Trân Trân với Minh Tâm thì muốn rớt cằm ra ngoài, người này là ở đâu rớt xuống đây?!?! Hiệu trưởng kiểu gì vậy?!

– Ba đừng có mơ, không nghe người ta nói là con trai ba đang làm phiền người ta sao – Duy Dương khoang tay để trước ngực rồi đứng tựa lưng vào tường một cách lười biếng, nhìn thật sự rất mê người mà trả lời ba mình.

CHAPTER 24 – BẮT ĐẦU MỚI (6)

– Con lại làm gì con dâu của ba rồi!? – vừa nghe như vậy thì người thầy hiệu trưởng đáng kính liền ủ dột mà làm mặt đáng thương, cái đứa con này của ông thật không nên thân nên hình gì hết, nếu cứ như vầy thì chắc con gái đều ghét hắn hết mất, không được, ông phải ra tay!

– Con dâu này, đừng để ý đến hắn, con đang muốn đi đâu vậy??? – ông quay qua mà nhìn Trân Trân đầy nhiệt tình mà hỏi.

– Thưa thầy, Trân Trân đang định đi giết người nào muốn làm phiền cậu ấy đấy ạ – Minh Tâm thấy Trân Trân đang bị ai kia hút hồn thì liền đáp thay, cô rất hiểu cảm giác của Trân Trân, ngay tới chính cô cũng bị cái cách tựa lưng vào tường lười biếng của cái người kia làm cho điêu đứng, nhưng nhờ nhìn quen rồi một người cũng không khác mấy cho nên có thể cho là miễn nhiễm đi.

– Là muốn đi giết con trai ta sao??? – thầy hiệu trưởng đầy ngạc nhiên, mồ hôi trán tuôn xuống, ai ngờ nhìn cô bé này trong chân yếu tay mềm thế mà lại có một tinh thần mạnh bạo như thế chứ?!

– Vâng, hay là chúng ta đi bàn việc thông gia để cho sấp trẻ bọn họ nói chuyện đi – Minh Tâm khôn khéo mà kéo thầy hiệu trưởng đi về phía văn phòng của thầy, nghe nói từ trước tới giờ chỉ có 2 tuýp người có được “vinh hạnh” để bước vào văn phòng thầy hiệu trưởng là thứ nhất: học sinh mới vào trường. Thứ 2 là học sinh bị đuổi học cho nên cô rất tò mò muốn biết được phòng của thầy hiệu trưởng đáng sợ tới cỡ nào, chứ đâu có tốt lành gì. Thầy hiệu trưởng đâu có hiểu được mưu toan của Minh Tâm cho nên vẫn còn bị cái tin mừng con dâu kia làm cho mất hết cảnh giác mà cho Minh Tâm bước vào văn phòng của mình.

– Nhìn đã chưa?? – sau khi để cho ba mình cùng với cô nhóc ranh mãnh kia đi khỏi thì Duy Dương mới rời khỏi chỗ đứng của mình mà bước lại kề sát mặt mình vào mặt Trân Trân mà hù doạ cô nhóc.

– Tránh xa tôi ra! – Trân Trân vì phản ứng tự nhiên mà nện cho Duy Dương một cú vào bụng làm anh ta phải lùi lại vài bước mà ôm bụng, ánh mắt đầy đau đớn.

– Con gái gì mà mạnh tay thế! – Duy Dương ôm bụng mà kêu, cái người kia không biết nhẹ tay là gì sao?! Có cần phải thẳng tay như thế không chứ!?

– Anh….anh có sao không?! Tôi không cố ý! – Trân Trân thấy anh bị như vậy thì hết sức hối hận, dù sao thì anh ta cũng chỉ là 1 tên thư sinh “trói gà không chặc”, bị cô đánh như vậy chắc là đau lắm. Lật đật chạy lại muốn đỡ anh ta ai ngờ chính mình bị dính bẫy, bị Duy Dương ép vào tường không có lối thoát, giờ này lại không có người nên tư thế của cả 2 bây giờ thật ám mụi, thêm là Duy Dương lại cao hơn cô cho nên có muốn trốn cũng không được.

– Em nghĩ tôi yếu ớt tới vậy sao bé con?! – Duy Dương cười gian mà cuối xuống nhìn Trân Trân bây giờ đang cố sức dãy dụa trong lòng mình, anh đã phải khoá cả chân lẫn tay cô lại phòng hờ bị đánh lén, qua anh trai Duy Anh của mình anh đã biết khá rõ về cô nhóc này, thủ lĩnh của Bloodthirsty cơ đấy, không phải hạn xoàn, chỉ cần cái đấm hồi nãy cũng đủ biết.

– Anh muốn làm gì?! Thả