
Lam đã từng nói với tôi như vậy. Nhưng tôi thấy hình như không phải. Anh em kiểu gì mà lại đi chơi với nhau suốt thế kia chứ? Lại còn hay gọi điện nữa! Cái gì thế này, tôi đang ghen ư? Không, không thể có chuyện đó được…
– Anh Hai!
Tôi giật mình, con nhóc em này lúc nào cũng vào phòng mà không gõ cửa.
– Gì thế?
– Anh biết chuyện gì chưa?
– Gì?
– Chị Lam và anh Tùng là một cặp.
“Bịch”, quyển sách trên tay tôi rơi xuống sàn nhà. Tôi cảm giác như trời đất chao đảo.
– Ai nói với em vậy?
Ti nhún vai:
– Chị Lam.
– Chính Lam nói à?
– Uhm, chị ấy vừa nói cho em. Anh sốc…
– Lâu chưa?
– Cái gì lâu?
– Họ là một cặp bao lâu rồi?
– Chắc cũng ba tuần rồi… Anh Hai, em đã nói với anh…
– Em ra ngoài đi.
– Anh Hai!
– EM CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG?
Nó có vẻ sợ trước thái độ của tôi, vì hầu như chưa bao giờ tôi to tiếng với nó như bây giờ. Nó nhìn tôi, lắc đầu rồi bỏ đi.
Tôi nhặt quyển sách, và ngồi thừ ra. Khi nghe Ti nói Lam và Tùng là một cặp, tôi hụt hẫng, và đau. Cảm giác này là yêu ư? Ngày Yến bỏ tôi lại, tôi cũng đau, nhưng sao lần này, có cái gì đó đang giày vò tôi. Bây giờ tôi mới biết là tôi đã yêu cô nhóc đó. Muộn màng! Bây giờ đã quá trễ để tôi có thể nói yêu cô ấy. Lam đã xa tôi mãi mãi. Suốt buổi tối, tôi cứ lẩm bẩm “Lam và Tùng là một cặp”…Bây giờ, trông tôi thê thảm còn hơn một thằng điên.
Chiều thứ 7, tôi thấy Tùng chở Lam vào quán KFC. Tôi thẫn thờ nhìn theo. Họ đã là một đôi, tôi không có quyền chen ngang vào tình cảm ấy. Tôi chỉ được phép dõi theo em từ xa thế này thôi…
Tôi vào bar, uống như một thằng nghiện rượu. Uống say, có lẽ tôi sẽ dễ chịu hơn…Những ngày sau, ngày nào tôi cũng đến đây, uống cho đến khi say bí tỉ, Hiếu- thằng em kết nghĩa làm phục vụ ở bar sẽ đưa tôi về. Ba mẹ trách móc có, hỏi han có, phiền muộn có, nhưng tôi chỉ lặng thinh. Ba mẹ không biết vì sao tôi trở nên sa sút như thế. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại đau khổ vì Lam nhiều đến thế. Có thể Ti hiểu vì sao tôi ra nông nỗi này, nhưng nó không nói lời nào nữa, chỉ buồn bã nhìn tôi. Nó biết rằng với tôi, sự yên lặng lúc này là điều duy nhất tôi cần…Nhưng rồi nó không thể tiếp tục im lặng như không hay biết gì. Hôm Lam đưa tôi về trong tình trạng say xỉn, lúc tôi tỉnh dậy, nó hét ầm lên, tôi đã phải nói nó dừng lại, nếu không tôi không biết tôi sẽ làm gì nó. Nó nói nhiều lắm, nhưng tôi chỉ nhớ nó bảo tôi là thằng nhát gan, không biết sống thật với tình cảm của mình…Phải, tôi là tên nhát gan, nhưng tôi không muốn bị Ti nói rằng không sống thật với tình cảm của mình. Tôi có nên làm một điều gì đó chăng?
Lam đến, bất ngờ như cơn gió, em khuấy động, làm đảo lộn cuộc sống của tôi, rồi âm thầm rời bỏ tôi, cũng đột ngột như khi em đến. Tôi sẽ sống cuộc sống đáng buồn tẻ này đến khi nào nhỉ? Em có thể trả lời cho tôi được không Lam?
Chap 50 II
Lam đang ngồi ở ghế đá gần nhà. Nó rất muốn vào nhà, nhưng với đôi mắt sưng húp như bây giờ mà về thể nào cũng bị mẹ nó tra hỏi cho mà xem.
1 tiếng đồng hồ trước…
Hôm nay kỉ niệm 30 ngày nó và Tùng chính thức hẹn hò, nên Tùng dẫn nó đi chơi. Điểm đến cuối cùng là một quán kem. Nó chợt thấy bồi hồi, quán kem này nó và thầy vẫn thường hay đến ăn trước kia.
– Lam, sao vậy, làm gì mà em ngồi sững thế kia? – Tùng lo lắng.
– Ơ, à, không có gì đâu.
Người phục vụ mỉm cười hỏi:
– Hai em ăn kem gì?
– Cho em hai kem sầu riêng.
– Lam, anh và em đều ăn sầu riêng không được mà?
– Ơ, xin lỗi, em quên mất. Chị ơi, cho em một kem sầu riêng và một kem đậu xanh chị nhé!
– Uhm, hai em đợi một chút.
– Em ăn sầu riêng được rồi à?
Nó cúi đầu, khẽ cười đáp:
– Dạ, tại thầy hay chở em đi ăn kem. Có lần thầy thách em ăn kem sầu riêng, em tức quá nên ăn, rồi thích hồi nào không biết…
– Ra thế!
– Là sao anh?
– Không có gì đâu. Lúc nãy em gọi hai kem sầu riêng là vì nghĩ anh là anh Nam hả? – Tùng cười cười hỏi nó.
Nó cắn môi:
– Uhm, em xin lỗi. Tại em với thầy hay đến đây, nên em…
– Anh hiểu mà, em đừng xin lỗi nữa, he. Thôi có kem rồi, em ăn đi.
Vô tình nó đã khiến Tùng buồn mất rồi. Dù Tùng không nói, nhưng nó biết. Nó giận nó quá, hầu như lần nào đi chơi với Tùng, nó đều nghĩ đến Nam cả. Tại sao chứ? Nó đã cố quên Nam rồi cơ mà, nhưng sao khó thế này chứ? Nó không muốn nói dối, nhưng thực sự nó vẫn chưa quên được Nam.
Nó đang miên man suy nghĩ thì Tùng đã dừng xe ở chiếc ghế đá gần nhà nó:
– Ủa, chưa đến nhà mà anh?
– Lam, nghe anh nói này!
– …..
– Chúng ta chia tay đi.
Lam hoảng hốt nhìn trân trân Tùng:
– Sao lại chia tay? Em đã làm gì sai ạ?
Tùng mỉm cười:
– Không, em không sai gì cả. Chỉ là anh muốn chúng ta dừng lại. 30 ngày qua là quá đủ với anh rồi…Em đừng nói gì cả, nghe anh nói này. Anh biết, ngay từ đầu em đã không thích anh, nhưng vẫn chấp nhận làm bạn gái anh. Tuy vậy, anh cũng cảm thấy rất vui, anh tin rằng anh sẽ làm em hạnh phúc, rồi dần dần em sẽ thích anh…Nhưng…Xem ra anh đã tự tin quá đáng rồi, ha ha!
– Anh Tùng…Em, em thực sự vui khi ở bên anh mà!
Tùng khẽ cười:
– Lam! Em đừng nói dối anh, và đừng lừa gạt chính bản thân em nữa. Khi anh kể chuyện cười, em cũng