
ệnh phát lạc.
Bốn đại hán dạ một tiếng rồi mỗi người cắp một người trong bọn Quan Thị Song Ðao đem đi.
Trần quản gia lại xua tay một cái, bốn tên thị nữ len lén lui ra.
Trong nhà đại sảnh cực kỳ hào hoa hiện giờ chỉ còn lại hai người là Quân Trung Phụng và Trần quản gia.
Trần quản gia hắng dặng một tiếng rồi hỏi:
– Cô nương có biết cách xưng hô hai vị bảo chúa thế nào không?
Nàng đã được Quan Tây nói cho biết tên của hai vị bảo chúa kia. Nhưng bây giờ nàng thấy thái độ của Trần quản gia có điều khác lạ nên giả vờ không biết và hỏi lại.
– Vãn bối không hay liệu Trần lão tiền bối có chỉ giáo cho được chăng?
Trần quản gia không trả lời câu hỏi của Quân Trung Phụng. Hắn hỏi lại.
– Sau khi cô nương gặp hai vị bảo chúa, cô đã nghĩ tới kết quả cuộc gặp gỡ đó sẽ đưa đến kết quả nào chăng.
Dĩ nhiên Quân Trung Phụng cảm thấy sự tình rất phức tạp và dường như chẳng tử tế gì, nàng làm bộ ngơ ngác đáp:
– Về điểm này vãn bối làm sao mà hiểu được, mong rằng Trần lão gia chỉ cho.
Trần lão gia tủm tỉm cười nói:
– Cô nương là người khéo ăn nói lại biết tùy cơ ứng biến, may ra có thể khiến cho hai vị bảo chúa vui lòng được đó…
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:
– Có một điều mà tại hạ chưa rõ
Quân Trung Phụng hỏi:
– Ðiều gì vậy?
Trần quản gia đáp:
– Một điều có liên quan đến Quan Tây
Quân Trung Phụng buồn rầu ngắt lời:
– Vãn bối tuy bị bắt buộc lấy Quan Tây nhưng vẫn còn giữ được tấm thân trong trắng.
Nàng toan kể cả câu chuyện huynh trưởng bị hại và những thảm trạng mà nàng đã trải qua khiến nàng phải chịu ép một bề nhưng nàng xem chừng Trần quản gia không chú ý nghe nên không nói đến nữa.
Những cuộc tao ngộ bi thảm khiến cho cô gái nhỏ tuổi đã phải chú ý đến đối phương và chú ý xem trong lòng họ nghĩ gì.
Bỗng nghe Trần quản gia hắng giọng một tiếng rồi nói.
– Quân cô nương, lệnh tôn đã tố cao hai vị đây họ gì với hung thủ chưa?
Quân Trung Phụng đáp:
– Hung thủ có tra hỏi tiên phụ
Trần quản gia hỏi ngay:
– Lệnh tôn đáp thế nào?
Quân Trung Phụng nói:
– Tiên phụ thà chịu chết, chứ nhất quyết không nói.
Trần quản gia hỏi:
– Sao cô nương biết rõ thế?
Quân Trung Phụng đáp:
– Lúc tiên phụ bị hại vãn bối cũng ở ngay trên đương trường nên biết rõ cả.
Trần quản gia cười ha hả nói:
– Cứ tin tức mà ơ đây lượm được thì hung thủ không giết bọn nô bộc, còn đối với thân nhân, gả chẳng tha một người nào. Cô nương là con gái Quân Trung Phụng lại có mặt đương trường thì khi nào hắn chịu buông tha?
Quân Trung Phụng toan nói thực vụ nữ tỳ Tiểu Quyên đứng ra giải cứu. Nhưng nàng lại nghĩ rằng cuộc tao ngộ tình cờ này có nói ra đối phương cũng chẳng tin, khi đó lại phải phí rất nhiều điều giải thích. Chi bằng tìm lời nói để hắn tin ngay là hơn.
Nàng xoay chuyển ý nghĩ rồi chậm rãi đáp.
– Gia huynh bị thương dưới kiếm của hung thủ, gia mẫu tự tử mà chết, tiên phụ bị hung thủ chặt đứt hai tay cũng đâm đầu vào vách mà chết…
Trần quản gia cười khanh khách hỏi:
– Thế rồi gã buông tha cô nương ư?
Quân Trung Phụng đáp:
– Gã không giết vãn bối, nhưng không phải là vô điều kiện.
Trần quản gia hỏi:
– Gả đòi điều kiện gì?
– Phải đem hết nhưng bức cổ họa cùng minh châu mà tiên phụ đã cất giữ để đổi lấy mạng sống. Hung thủ đã ưng thuận với tiên phụ như vậy rồi tiên phụ mới đập đầu vào vách mà chết.
Trần quản gia nói:
– Ðem cổ họa và châu báu để đổi lấy mạng sống cô nương kể như cũng đủ lắm rồi.
Quân Trung Phụng liếc mắt nhìn thấy thần sắc Trần quản gia đã hơi tin liền nói tiếp.
– Lúc đó vãn bối trong lòng bi thảm quá độ không biết tiên phụ đã đàm phán với hung thủ ra sao mà chỉ phảng phất nghe thấy dường như trên 100 hạt minh châu.
Trần quản gia hỏi:
– Hung thủ lấy minh châu cùng cổ họa rồi bỏ Quân gia đi ngay phải không?
Quân Trung Phụng đáp:
– Vãn bối lúc đó bị bao nỗi thảm khốc công phạt nên không nghe rõ tình hình cuộc đàm phán giữa tiên phụ và hung thủ. Sau khi tiên phụ đâm đầu vào vách mà chết, hung thủ liền vào nhà trong, khi trở ra tay hắn cầm một bọc lớn, trợn mắt nhìn vãn bối một cái rồi trở gót đi luôn.
Trần quản gia cười ha hả nói:
– Vậy là đúng rồi! lệnh tôn đã có ý mua tính mạng cô nương từ trước nên mới đem cổ họa minh châu để vào một chỗ.
Quân Trung Phụng thêu dệt ra những điều dối trá này, nàng tự cảm thấy có rất nhiều chỗ sơ hở, song xem chừng Trần quản gia rất tin tưởng không nghi ngờ gì nữa.
Nàng liền đáp:
– Cái đó vãn bối cũng không biết rõ
Trần quản gia lại hỏi:
– Cô nương gặp Quan Thị Song Ðao trong trường hợp nào.
Quân Trung Phụng đáp:
– Người nhà bị giết, nô bộc bỏ chạy, chỉ còn lại một mình vãn bối là đứa con gái yếu ớt và một tên nữ tỳ ở với nhau. Ba hôm sau thây Quan Thị Song Ðao đến…
Trần quản gia xua tay ra dấu hiệu cho Quân Trung Phụng đừng nói nửa. Hắn chạy vào trong phòng một lúc rồi trở ra hỏi:
– Quan Thị Song Ðao mãi đến ba bửa sau mới đến ư?
Quân Trung Phụng đáp:
– Họ đến khoảng giữa giờ ngọ ba hôm sau.
Trần quản gia lại hỏi:
– Thế rồi cô nương đi theo bọn họ hay sao?
Quân Trung Phụng đáp:
– Quan Thị Song Ðao bảo có hai vị phụ chấp muốn đón vãn bối.
Trần