
mày hỏi:
– Vậy chắc cô nương đã phòng bị trước nên hoàn toàn chưa bị trúng độc?
Quân Trung Phụng đáp:
– Tiện thiếp thường nghe nói dự yến lần đầu chẳng mấy khi gặp sự tử tế. Ðáng trách bọn họ không cẩn trọng mà thôi.
Trần quản gia hỏi:
– Cô nương đã biết trước như vậy sao lại không khuyên can họ?
Quân Trung Phụng thản nhiên đáp:
– Tại hạ không hiểu giữa bọn họ có mối giao tình với hai vị bảo chúa cùng Trần quản gia ra sao còn giữa tiện thiếp với họ không sơ mà cũng chẳng thân.
Trần quản gia nghe nàng trả lời lấp lửng lấy làm kỳ hỏi lại:
– Cô nương không phải là vợ Quan Tây hay sao?
Quân Trung Phụng hững hờ đáp:
– Dĩ nhiên là phải
Trần quản gia lại hỏi:
– Theo chỗ nhận xét của tại hạ thì dường như cô nương không quan tâm cho mấy đến trượng phu gặp trường hợp bất hạnh này chẳng hiểu có đúng không?
Quân Trung Phụng cười rồi đáp:
– Tiện thiếp là hạng nữ lưu gặp trường hợp này thì dù có quan tâm cũng chẳng làm thế nào được.
Trần quản gia khẽ hắng đặng một tiếng rồi khen:
– Cô nương quả là người hiểu thời vụ!
Quân Trung Phụng đưa mắt ngó Quan Thị Song Ðao đang nằm dưới đất rồi thủng thẳng hỏi.
– Trần quản gia bỏ thuốc độc vào rượu để đánh ngã bọn sư đồ họ là có ý gì?
Trần quản gia cười lạt đáp
– Quan Thị Song Ðao đã nhận quà lễ trọng hậu của hai vị bảo chúa ở đây và nói rõ là đi theo để hạ sát hung thủ áo trắng. Thế mà không thực hiện lời ước chẳng lẽ bên này chịu mất uổng vàng bạc châu báu ư?
Quân Trung Phụng nói:
– Té ra là thế!
Nàng ngừng một chút rồi hỏi:
– Các vị định xử trí với bốn thầy trò họ ra sao?
Trần quản gia cười mát đáp:
– Vụ này phải chờ hai vị bảo chúa phát lạt, tại hạ không thể tác chủ được.
Quân Trung Phụng hỏi:
– Hai vị bảo chúa đâu?
Trần quản gia đáp:
– Hai vị còn bận tiếp đãi mấy ông bạn ở xa tới, đang cùng nhau mà đàm những công việc
trọng yếu.
Quân Trung Phụng hỏi:
– Sao các vị biết Quan Thị Song Ðao không gắng hết sức hết lòng trong công việc truy sát hung thủ áo trắng.
Trần quản gia cười khanh khách đáp:
– Bọn tại hạ dĩ nhiên vẫn ngấm ngầm theo dõi hành động của Quan Thị Song Ðao…
Hắn đảo mắt nhìn Quân Trung Phụng nói tiếp:
– Có điều tại hạ nghĩ mãi mà không sao hiểu được:
Quân Trung Phụng hỏi:
– Ðiều chi vậy?
Trần quản gia nói:
– Quan Tây đã ngoại lục tuần, còn cô nương thì tại hạ coi chừng nhiều lắm chỉ mới 16, 17 tuổi mà sao chịu lấy hắn làm chồng?
Quân Trung Phụng lạnh lùng đáp:
– Quan Thị Song Ðao võ công cao cường. Một khi họ đã đòi lấy tiện thiếp làm vợ thì có cần gì tiện thiếp ưng thuận hay không.
Trần quản gia nói:
– Thế thì phải rồi, cô nương bị lâm vào tình trạng bức bách chứ không phải tâm nguyện.
Quân Trung Phụng nói:
– Các vị phái người theo dõi Quan Thị Song Ðao chắc là biết rõ thân thế tiện thiếp rồi?
Trần quản gia ngẩn người ra hỏi lại:
– Thân thế cô nương ư?
Quân Trung Phụng đáp:
– Phải rồi! Chắc các hạ biết tiện thiếp là ai chứ?
Trần quản gia giương mắt lên nhìn thẳng Quân Trung Phụng một hồi rồi đáp:
– Cô nương là vợ Quan Tây!
Quân Trung Phụng nói:
– Tiện thiếp là con gái Quân Thiên Phụng, em gái Quân Trung Bình, tên gọi Quân Trung Phụng.
Trần quản gia sửng sốt hỏi:
– Cô nương là ái nữ của Quân tứ gia ư?
Quân Trung Phụng gật đầu đáp:
– Chính phải, gia phụ là bạn chí thân với mấy vị bảo chúa ở đây. Người đứng vào hạng thứ tư.
Trần quản gia lại hỏi:
– Cô nương là tiểu thư của Quân tứ gia sao lại biến thành vợ Quan Tây được?
Quân Trung Phụng không nhịn nổi mối xúc động trong lòng, nước mắt tràn ra, nàng nói:
– Những cuộc tao ngộ của vãn bối không thể nói một lời mà hết được.
Trần quản gia nói:
– Cô nương đừng khóc nửa, hãy thủng thẳng kể lại những chuyện đã xảy ra cho tại hạ biết.
Quân Trung Phụng gạt lệ nói:
– Vãn bối muốn được gặp hai vị bảo chúa Trương Hoàng…
Trần quản gia bỗng sắc mặt lạnh như băng hỏi bằng một giọng nghiêm khắc:
– Sao? Lệnh tôn đã nói rõ mọi chuyện với cô nương rồi hay sao?
Quân Trung Phụng lắc đầu đáp:
– Không có đâu, gia phụ chưa từng nói tới vụ này bao giờ.
Trần quản gia hỏi:
– Thế mà sao cô nương lại biết rõ hai vị bảo chúa?
Quân Trung Phụng đáp:
– Ðó là do Quan Thị Song Ðao cho vãn bối hay.
Trần quản gia lại hỏi:
– Chà! Cô có biết mối quan hệ giữa lệnh tôn và hai vị bảo chúa ở đây thế nào không?
Quân Trung Phụng đáp:
– Là bạn chi lan
Trần quản gia hỏi:
– Cái đó cũng do Quan Tây nói cho cô nghe hay sao?
Quân Trung Phụng đáp:
– Phải rồi!
Trần quản gia quay lại nhìn Quan Thị Song Ðao rồi nói:
– Dường như Quan Tây đã cho cô biết rất nhiều chuyện?
Quân Trung Phụng cảm thấy hoang mang trong dạ, nàng không hiểu tại sao thân phụ mình đã là bạn kết nghĩa với Trương Hoàng bảo chúa mà theo giọng lưỡi họ Trần lại có điều ngoắt ngoéo.
Nàng toan hỏi, nhưng nín nhịn không hỏi nửa.
Trần quản gia giơ tay lên vổ ba cái rồi cất tiếng gọi:
– Vào đây!
Bốn đại hán vỏ phục giắt đao lập tức chạy vào sảnh đường.
Trần quản gia đưa mắt nhìn bốn thầy trò Quan Thị Song Ðao rồi bảo:
– Ðem chúng bỏ vào thạch lao số một và phải nhớ xiềng cho chắc chắn, canh giữ cho nghiêm ngặt để chờ l