Pair of Vintage Old School Fru
Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325202

Bình chọn: 8.00/10/520 lượt.

rở về phúc trình với bậc phụ chấp của cô nương.

Quân Trung Phụng bị Quan Tây hạ thuyết từ mười phần nàng đã tin hết tám. Bất giác nàng thở dài nói:

– Nhưng còn huynh trưởng vãn bối bị thương rất nặng, bây giờ biết an bài sao cho ổn?

Quan Tây đáp:

– Cái đó không quan hệ. Lão phu cũng biết sơ qua y lý, và tin rằng có thể chiếu cố cho lệnh huynh để y cùng đi với bọn ta là xong.

Quân Trung Phụng dường như không ngờ lão Quan Tây này lại chu đáo đến thế. Nàng liền kiếm lời từ tạ:

– Nếu vậy thì anh em vãn bối phiền nhiễu nhị vị tiền bối nhiều quá!

Quan Tây tủm tỉm cười nói:

– Quân cô nương! Vụ này không nên để chậm, chúng ta phải lập tức lên đường. Chẳng hay ý kiến cô nương thế nào?

Quân Trung Phụng đáp:

– Ðược rồi để vãn bối vào coi thương thế của gia huynh xem thế nào.

Quan Tây quay lại dặn nhỏ hai tên đại hán võ phục mấy câu. Hai gã lật đật đi ngay.

Lúc Quân Trung Phụng vào trong sảnh đường thì cả hai gả đại hán cũng đồng thời về tới nơi.

Chúng nghiêng mình nói:

– Xe cộ đã chuẩn bị xong rồi.

Quan Tây đảo mắt nhìn Quân Trung Phụng hỏi:

– Cô nương! Tình hình lệnh huynh thế nào?

Quân Trung Phụng đáp:

– Hiện giờ y đang ngủ say.

Quan Tây nói:

– Vậy càng hay. Chúng ta bất tất phải thương lượng với y nữa.

Quân Trung Phụng trầm ngâm một chút rồi nói:

– Chúng ta đi thôi!

Nàng quay vào nội thất ôm Quân Trung Bình lên đi ra ngoài cổng lớn. Quả nhiên nàng cỗ xe đóng bốn ngựa rất tráng kiện đã đứng chờ sẵn ở đó.

Quan Tây theo sau Quân Trung Phụng giục:

– Cô nương lên xe đi! Lệnh huynh nằm trên xe nghỉ ngơi. Một mặt chúng ta cứ khởi hành.

Quân Trung Phụng nói:

– Ða tạ lão tiền bối.

Nàng ôm Quân Trung Bình trèo lên xe ngựa.

Quan Trung lớn tiếng hỏi:

– Cô nương còn muốn đem theo gì nữa hay không?

Quân Trung Phụng đáp:

– Bất tất phải đem gì nữa.

Quan Trung nói:

– Một tòa trang viện rộng lớn thế này mà không có người ở. Nếu để lại thì những quân trộm cướp sẽ dùng làm nơi căn cứ.

Quân Trung Phụng hỏi:

– Theo ý lão tiền bối thì nên làm thế nào?

Quan Trung đáp:

– Lão phu tưởng nên cho một mớ lửa đốt cháy đi là xong.

Quân Trung Phụng vén rèm xe lên nói:

– Lão tiền bối không nhắc tới thì vãn bối suýt quên mất.

Quan Trung hỏi:

– Việc gì?

Quân Trung Phụng nói:

– Di thể của gia phụ cùng gia mẫu hãy còn ở trong nhà đại sảnh. Vãn bối muốn đi vào trong phong băng đá xếp nên ở vườn sau.

Quan Trung toan ngăn lại thì Quan Tây đã cướp lời:

– Lão phu cùng đi với cô nương.

Quân Trung Phụng được Quan Tây giúp đỡ khiêng hai cổ quan tài vào trong thạch thất ở hậu viện.

Quân Trung Phụng quì xuống lạy trước quan tài ba lạy rồi mới dời khỏi trang viện. Lúc ra đi nàng không biết đến bao giờ mới trở lại nên không khỏi bùi ngùi thê thảm, bất giác sa đôi hàng lệ.

Quan Tây giả vờ như không trông thấy. Lão cũng không tìm lời khuyên giải.

Quân Trung Phụng trở về chỗ xe ngựa đỗ. Nàng vừa bước lên, lập tức bốn con tuấn mã tung vó chạy như bay.

Cỗ xe này khá rộng lại giải đệm rất êm Quân Trung Bình dường như vẫn ngủ say. Tiếng xe ngựa chạy lọc cọc mà chàng vẫn không thức dậy.

Cỗ xe rong ruổi suốt ngày cho đến lúc trời tối thì tới một tòa thị trấn lớn.

Quân Trung Phụng chưa từng len lỏi chốn giang hồ, nàng không hiểu đây là đâu.

Bổng nghe Quan Tây ở ngoài cất tiếng gọi:

– Mời cô nương xuống xe đi.

Quân Trung Phụng theo lời nhảy xuống. Nàng ngửng đầu nhìn lên thì thấy bốn ngọn đèn lồng ánh sáng mờ ảo treo trên cao trước một cái cửa lớn. Trên bạo cửa viết bốn chữ “Nghinh Tân Khách Sạ n”.

Té ra nàng đã dừng lại trước một tòa khách sạn.

Quan Tây khẻ cất tiếng cười nói:

– Ðêm nay đành khuất tấp cô nương nghỉ lại trong khách sạn.

Quân Trung Phụng nói:

– Ðược lão tiền bối hết lòng chiếu cố, vãn bối cảm kích vô cùng! Còn gia huynh…

Quan Tây ngắt lời:

– Lệnh huynh đã có lão phu trông nom. Mời cô nương vào điếm trước nghỉ đi!

Lão đưa mắt nhìn điếm tiểu nhị nói:

– Ngươi dẫn vị cô nương này vào một căn phòng tịch mịch nghe!

Tiểu nhị dạ một tiếng rồi nói:

– Tiểu nhân xin dẫn đường cho cô nương.

Rồi gã cất bước đi về phía trước.

Quân Trung Phụng đi theo điếm tiểu nhị đi vào một tòa viện bên trong.

Tòa viện này thanh u tịch mịch. Ba gian phòng khách được quét tước rốt sạch sẽ.

Ðiếm tiểu nhị khẽ hỏi:

– Cô nương muốn ăn uống gì? Xin cứ sai bảo tiểu nhân.

Quân Trung Phụng đáp:

– Bây giờ ta không đói. Ngươi hãy ra ngoài kia.

Ðoạn nàng thủng thẳng bước vào phòng. Trong phòng có kê một chiếc giường cây lớn, trên giường chăn nệm rất chỉnh tề. Trên một cái bàn nhỏ bên cạnh đặt một cây hồng chúc cháy bừng bừng soi rõ khắp căn phòng.

Quân Trung Phụng đột nhiên nảy ra cảm giác là mình không nên đi theo mấy người này tới đây, mà nàng không nghĩ ra được tại sao?

Nàng còn đang ngẫm nghĩ thì đột nhiên có tiếng giày bước lẹp kẹp đi tới. Nàng quay đầu nhìn lại thì thấy Quan Tây vẻ mặt hớn hở tươi cười đang từ từ tiến lại.

Quân Trung Phụng chau đôi mày liễu, ngập ngừng hỏi:

– Lão tiền bối! Gia huynh…

Quan Tây ngắt lời:

– Cô nương cứ yên tâm. Lệnh huynh đã được đưa vào trong một khách sạn riêng. Lão phu đã cho y uốn