
à trù liệu một nơi tạm trú. Không ngờ cô nương lòng hưu dạ vượn, dường như bị Quan Thị Song Ðao lay chuyển. Vì thế mà tiểu tỳ không muốn dính vào chuyện thị phi. Từ đây xin bái biệt. Chính tà đôi ngã chỉ sai nhau một ý nghĩ. Mong rằng cô nương thận trọng.”
Cuối thơ ký tên Quyên Nhi
Quân Trung Phụng vừa coi xong tờ bạch tiên thì đồng thời hai gã thiếu niên cũng quay về sảnh đường.
Quan Tây hỏi ngay:
– Các ngươi có thấy con nha đầu đó không?
Gã thiếu niên mé tả thõng tay nghiêng mình đáp:
– Không hiểu thị đã đi đâu mất tăm rồi.
Quan Tây ngoài miệng tuy không nói gì, nhưng trong lòng cũng khen thầm:
– Thân pháp con nha đầu này ghê gớm thiệt! E rằng thị không phải là nhân vật tầm thường.
Lão đưa mắt nhìn qua Quân Trung Phụng thì thấy nàng tay cầm tờ bạch tiên lặng lẽ không nói gì dường như đang suy nghĩ hung lắm.
Quan Tây đảo mắt nở một nụ cười nham hiểm hỏi:
– Cô nương đang nghĩ tâm sự gì vậy?
Quân Trung Phụng khẽ thở dài đáp:
– Vãn bối nghĩ tới lời thơ để lại của Quyên Nhi. Không hiểu y nói trúng hay trật. Vãn bối không quyết định được có nên đi với các vị hay không?
Quan Trung biến sắc đã toan nổi nóng, nhưng Quan Tây đưa mắt ngăn chận rồi cười lại nói:
– Cô nương nghĩ sai rồi.
Quân Trung Phụng hỏi:
– Sai ở chỗ nào?
Quan Tây đáp:
– Cô nương còn nhỏ tuổi mà chưa từng qua lại giang hồ nên không biết lòng người hiểm trá phi thường.
Quân Trung Phụng hỏi lại:
– Tiền bối muốn nói về chuyện gì?
Quan Tây đáp:
– Nếu lão phu nghĩ không lầm thì con nha đầu đó là đồng bọn với hung thủ áo trắng.
Quân Trung Phụng hỏi vặn:
– Sao tiền bối biết?
Quan Tây đáp:
– Trước nay thiếu niên áo trắng hễ nhổ cỏ là nhổ tận gốc không để sống sót một móng. Thế mà lần này gã không giết cô nương cùng lệnh huynh…
Quân Trung Phụng ngắt lời:
– Cái đó có liên quan gì đến Quyên Nhi?
– Cô nương hãy bình tĩnh đừng vội nóng nảy, lẳng lặng mà nghe lão phu nói tiếp về chỗ liên quan.
Quân Trung Phụng chau mày không nói gì nữa.
Quan Tây đằng hắng hai tiếng rồi hỏi:
– Con nha đầu đó tên là Quyên Nhi phải không?
Quân Trung Phụng đáp:
– Phải rồi!
Quan Tây lại hỏi:
– Võ công thị cao thâm lắm phải không?
Quân Trung Phụng gật đầu.
Quan Tây lại hỏi:
– Cô nương có biết thân thế cùng lai lịch thị không?
Quân Trung Phụng đáp:
– Vãn bối không biết.
Quan Tây hỏi:
– Quyên Nhi đến Quân phủ từ bao giờ?
Quân Trung Phụng đáp:
– Nửa năm trước đây gia mẫu lên núi dâng hương, dọc đường gặp y rồi đưa về nuôi dưỡng.
Nàng không có một chút kinh nghiệm nên bị đối phương hỏi những chuyện đã xảy ra về Quyên Nhi gửi mình trong Quân phủ, nàng thổ lộ chân tình mà không tự biết.
Quan Tây là một nhân vật đã giàu kinh nghiệm về nhân tình thế cố. Lão hỏi đến đây liền hiểu hết mọi sự, lão buông tiếng thở dài nói:
– Quả nhiên đúng lắm! Liễu Trường Công và Nguyên Tử Khiêm cũng đều bị giết trong trường hợp này.
Quân Trung Phụng hỏi:
– Phải chăng lão tiền bối muốn nói là những vụ biến cố đều có liên quan đến Quyên Nhi?
Quan Tây gật đầu đáp:
– Ðúng thế! Theo chỗ điều tra của lão phu thì cả nhà Liễu Trường Công và Nguyên Tử Khiêm trước khi bị tru diệt đều do một cô gái nhỏ tuổi trà trộn vào trong phủ, rồi sau hung thủ áo trắng
mới đến. Cô nương thử nghĩ mà coi: Quyên Nhi bản lãnh đã cao cường tương đương với thiếu niên áo trắng mà lại chịu vào trong phủ để làm tỳ nữ há chẳng là một chuyện lạ lắm ư?
Quân Trung Phụng gật đầu đáp:
– Tiền bối nói cũng có lý.
Quan Tây lại nói:
– Bọn lão phu tuy đến chậm ba ngày không cứu được lệnh tôn cùng lệnh đường nhưng may còn vừa kịp để cứu mạng cho cô nương.
Quân Trung Phụng bị Quan Tây thuyết một hồi, bất giác nàng động tâm nghĩ thầm:
– Nếu Quyên Nhi vì bức họa Lưu Hải Bí Thiền Ðồ thì y chỉ việc lấy cắp đem đi là xong, việc gì phải ở lại cho mất nửa năm trời, cam lòng làm nô tỳ cho nhà mình?
Quan Tây lại thủng thẳng hỏi:
– Lão phu nói vậy cô nương thấy thế nào?
Quân Trung Phụng đáp:
– Lời lão tiền bối nói rất có lý.
Tả Ðao Quan Tây nghiêm sắc mặt nói:
– Cô nương đã cho lời lão phu nói là có lý sao còn chưa chịu đi với bọn lão phu?
Quân Trung Phụng hỏi lại:
– Bây giờ đi về phương nào?
Quan Tây đáp:
– Chúng ta đến gặp một vị phụ chấp của cô nương. Lệnh tôn hồi sinh tiền đã cùng y kết giao rất mật thiết. Nay cô nương côi cút không nơi nương tựa, chắc thế nào y cũng trọng đãi.
Quân Trung Phụng hỏi:
– Không hiểu người ấy là ai? Lão tiền bối có thể cho biết được không?
Quan Tây tủm tỉm cười hỏi lại:
– Lệnh tôn không nói cho cô nương biết có những ai là bạn thân ư?
Quân Trung Phụng đáp:
– Gia phụ chưa từng nói chuyện với vãn bối về những bằng hữu ngày trước hoặc những sự việc mà người đã trải qua bao giờ.
Quan Tây trầm ngâm một lát rồi nói:
– Nếu vậy càng hay! Lão phu có thể nói cho cô nương biết bọn sư đồ lão phu sở dĩ tới đây cũng là vâng mệnh người đó. Tuy có chỗ đáng tiếc là đến chậm ba ngày để hung thủ đi mất nhưng cũng còn may cứu được cô nương. Khiến cho Quyên Nhi sợ hãi bỏ chạy. Nếu cô nương lại bị thiếu niên áo trắng bày đặt cạm bẫy giam hãm cô nương, thì bọn lão phu thật khó t