
gì.
Hồng Bất Phát nói:
– Bên kia có bụi cỏ rậm, chúng ta qua đó mà ẩn.
Lôi Phi nói:
– Hay hơn hết là chia nhau để nấp mỗi người một nơi.
Y nói đoạn chạy về phía cây lớn tung mình nhảy lên.
Hồng Bất Phát nói:
– Tại hạ nấp trong bụi cỏ kia.
Lão chạy vội tới ẩn vào trong đám cỏ.
Lý Hàn Thu chuyển động mục quang thấy ngoài năm trượng về phía bắc có một cái mả xanh. Chung quanh cỏ dại mọc đầy, liền chạy lại đó toan nấp vào sau ngôi mả.
Bỗng thấy giữa đám cỏ rậm cạnh ngôi mả này có cặp mắt lấp loáng như điện nhìn lại. Chàng biết trong đám cỏ này đã có người ẩn nấp bản năng tự vệ thúc đẩy tay phải chàng nắm chặt đốc kiếm.
Chàng ngưng thần chú nhìn người kia thấy y mình mặc võ phục xanh, đầu quấn khăn xanh. Chàng nhìn rõ mặt thì chính là Quyên Nhi mà chàng đã gặp mấy lần. Tay buông bỏng đốc kiếm chàng liền tiến lại.
Lý Hàn Thu đã đeo mặt nạ nên Quyên nhi chưa nhận ra chàng là ai. Cặp mắt sắc bén không ngớt ngó Lý Hàn Thu chầm chập nhưng nàng lộ vẻ không muốn động thủ.
Lý Hàn Thu từ từ tiến bước tới khẽ hỏi:
– Có phải Quyên cô nương đấy không?
Quyên nhi sửng sốt hỏi lại:
– Các hạ là ai?
Lý Hàn Thu đáp:
– Tại hạ là Lý Hàn Thu.
Quyên nhi lạnh lùng nói:
– Các hạ đeo mặt nạ ư?
Lý Hàn Thu đáp:
– Phải rồi! Người ta bảo tại hạ đeo nên tại hạ cũng nghe theo.
Quyên nhi cất giọng sắc bén hỏi:
– Người ta bảo các hạ đi chết, các hạ cũng đi chết chăng?
Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:
– Các vị đến đây làm chi? Còn hai người nữa là ai?
Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:
– Hai bên đã không phải đồng minh thì ta không thể cáo tố với cô được.
Bỗng nghe Quyên nhi hỏi tiếp:
– Tiện thiếp biết một người là Lôi Phi còn người nữa là ai?
Lý Hàn Thu lắc đầu đáp:
– Xin lỗi cô nương tại hạ không thể nói được
Sau Mồ Xanh Lại Gặp Quyên Nhi
Quyên Nhi lạnh lùng nói:
– Các hạ là một kẻ mất hết lương tâm. Tiện nữ đã cứu mạng, lại đưa tin đến cho các hạ…
Lý Hàn Thu ngắt lời:
– Những cái đó tại hạ xin ghi nhớ trong lòng tất có ngày báo đáp. Nếu thuộc phạm vi một mình Lý mỗ mà có chỗ cần đến thì dù tan xương nát thịt tại hạ cũng không từ chối. Song tại hạ không thể bán đứng bạn hữu được.
Quyên Nhi tủm tỉm cười nói:
– Tiện nữ nói chơi vậy thôi, các hạ đừng cho là chuyện thật. Cứu người là cứu, mong chi chuyện báo đáp.
Nàng ngập ngừng một chút rồi tiếp:
– Bữa nay các vị không đến thì cũng có rất nhiều người đến và sắp có chuyện vui đáo để.
Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:
– Con nha đầu này là đàn bà con gái mà gan dạ phi thường. Thị qua lại giang hồ chỉ có một mình trà trộn nào giới võ lâm. Bữa nay làm tỳ nữ Trương gia ngày mai lộn vào làm nô bộc Trương phủ. Không hiểu thị dở lắm trò như vậy là có dụng ý gì?
Bụng chàng nghĩ thế nhưng miệng không nói ra.
Bỗng Quyên Nhi khẽ nói:
– Coi kìa! Có người tới đó!
Lý Hàn Thu ngưng thần chú ý nhìn ra thì quả thấy hai bóng người đang chạy lẹ tới nơi. Ðến chỗ ngã ba đường, họ do dự một chút rồi theo nẻo đường giữa mà đi.
Lúc ấy vừng trăng ra khỏi đám mây, tỏa ánh sáng xuống khắp vùng hoang dã.
Lý Hàn Thu nhận đúng là ba người phái Võ Ðương.
Ba người kia đi rất lẹ. Chớp mắt đã không thấy tông tích đâu nữa.
Lý Hàn Thu khẽ nói:
– Dường như họ đi lạc đường thì phải.
Quyên Nhi hỏi:
– Sao biết họ đi lạc đường?
Lý Hàn Thu đáp:
– Ðáng lý họ rẽ qua đường mé tả mới đúng.
Miệng chàng nói mà chàng vẫn lưu tâm thử xem Quyên Nhi có phản ứng gì không. Chàng hy vọng nhìn thái độ nàng để biết nội tình.
Ngờ đâu Quyên Nhi chỉ tủm tỉm cười. Nàng không lộ vẻ kinh ngạc mà cũng không ra chiều phẫn nộ. Nét mặt vẫn thản nhiên bình tĩnh.
Lý Hàn Thu khen thầm trong bụng:
– Con nha đầu này còn nhỏ tuổi mà lâm sự lại cực kỳ bình tĩnh.
Bổng Quyên Nhi nhìn lại lên tiếng:
– Coi kìa! Lại có người tới nữa.
Lý Hàn Thu chú ý nhìn ra thì thấy ba bóng người đang chạy lẹ tới.
Ba người này đến chỗ ngã ba cùng dừng lại nhận xét một hồi, rồi theo nẻo giữa mà đi.
Quyên Nhi chờ cho ba người kia đi xa rồi mới thủng thẳng hỏi:
– Các hạ có biết thân thế ba người đó không?
Lý Hàn Thu đáp:
– Tại hạ không hiểu.
Quyên Nhi lại hỏi:
– Các hạ muốn tiện nữ nói cho biết không?
Lý Hàn Thu đáp:
– Nếu cô nương nguyện ý thì tại hạ xin rửa tai để nghe, bằng cô nương không muốn nói thì thôi.
Quyên Nhi nói:
– Ðó là những nhà sư tại chùa Thiếu Lâm.
Lý Hàn Thu lấy làm kỳ hỏi:
– Hiển nhiên là họ ăn mặc như người trần tục.
Quyên Nhi nói:
– Có thế mới khiến người ta phải nghi ngờ.
Lý Hàn Thu nói:
– Ðã là người xuất gia mà còn cải trang thì e rằng những hành vi của họ có điều bất chính.
Quyên Nhi nói theo:
– Chẳng trộm thì cắp.
Ðang lúc nói chuyện lại có 5 bóng người đứng lại chỗ ngã ba đường.
Ðoàn người này cũng quan sát phương hướng rồi theo nẻo đường chính giữa mà đi.
Lý Hàn Thu nghĩ bụng:
– Cô ả này quen biết thật lắm người. Ta phải hỏi rõ xem mới được.
Chàng liền hỏi:
– Cô nương có nhận biết 5 người kia không.
Quyên Nhi thản nhiên đáp:
– Dĩ nhiên tiện nữ biết hết.
Lý Hàn Thu hỏi:
– Năm người đó lai lịch thế nào?
Quyên Nhi đáp:
– Họ là những người phái Nga Mi và phái Thanh Thành.
Lý Hàn Thu