
nay tiểu đệ không tới Hội Võ Quán. Ngờ đâu bị người đến để phao vu. Nghe tin ấy, tiểu đệ lập tức đưa thơ hẹn Hàn huynh đệ ở Từ Châu qua đây. Bọn tiểu đệ hy vọng tìm được cơ hội để rửa sạch tiếng oan này.
Lý Hàn Thu ngấm ngầm thóa mạ:
– Thật là một đứa gian hoạt!
Hàn Ðào nói tiếp:
– Người đó giả tạo bức thư rồi tư thông với một vị đồng đạo võ lâm bịa đặt nên lời để vu oan anh em tại hạ.
Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn Lôi Phi ra chiều phẩn khích, mắt lộ vẽ căm hờn.
Lôi Phi lại đưa mắt ra hiệu cho chàng phải nhẫn nại, chớ có khích động.
Bỗng nhe Phương Tú nói tiếp:
– Anh em tại hạ mấy tháng nay trù liệu một kế hoạch rất bận. Số đông các vị đồng đạo võ lâm đã biết nội tình, nhưng cũng còn một số chưa hiểu rõ. Anh em tại hạ toan chờ cơ hội để tuyên bố, song nhân lúc bị người hãm hại, chẳng thể không nói rõ chân tướng.
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:
– Sau cuộc đại hội anh hùng ở Võ quán này, anh em tại hạ mượn cơ hội mở hội Hoa Ðăng trên sông Tần Hoài. Bọn tại hạ đã chuẩn bị mấy chiếc thuyền cho hết tình địa chủ.
Hàn Ðào chuyển động mục quang đưa mắt nhìn toàn trường thấy ai cũng lưu ý nghe mình liền nói tiếp:
– Anh em tại hạ sau khi mở hon rừng sâu không hỏi đến chuyện giang hồ nữa. Chẳng ngờ tâm nguyện rút lui chưa được thực hành lại bị người phao vu hãm hại. Anh em tại hạ tuổi gần hoa giáp, chẳng quan tâm gì đến chuyện sống chết nữa, song còn chút thanh danh quyết chẳng để người bôi nhọ. Vì lẽ đó cần phải điều tra cho ra gốc ngọn lấy lại tiếng thanh bạch mới yên tâm
qui ẩn được.
Hai lão một xướng một họa, lời nói rất lọt tai.
Quần hào trong Hội Võ Quán đều gật đầu khen phải.
Lôi Phi lại đưa mắt ra hiệu cho Lý Hàn Thu phải nhẫn nại.
Lý Hàn Thu gật đầu nén lửa giận không để bốc lên. Chàng chú ý nhìn thấy Phương Tú, Hàn Ðào không ngớt đưa bốn luồng nhãn quang ngó khắp mặt quần hào tựa để tìm cái gì.
Hiển nhiên đây là kế quăng mẻ lưới bắt đôi chim. Một là hắn khiến cho đại đa số trong quần hào võ quán tỏ vẻ đồng tình. Hai là hắn quan sát trong đám quần hào có ai phản ứng không?
Thuật dịch dung của Lôi Phi rất mực cao siêu Lý Hàn Thu được hóa trang biến đổi thành một người khác không ai khám phá ra nổi. Mục quang của Hàn Ðào hai lần lướt qua mặt chàng mà tuyệt không lộ vẽ nghi ngờ.
Ðột nhiên đại hán võ phu đứng lên nói:
– Tiểu đệ có lời muốn thỉnh giáo 2 vị.
Lý Hàn Thu đưa mắt ngó người này thấy y là một hán tử chừng 40 tuổi, ngoài khoác một tấm áo choàng. Gã mặt vuông mắt tròn thái độ rất uy mãnh.
Phương Tú chấp tay hỏi:
– Huynh đài đây có phải ở Giang Nam đạo không?
Ðại hán đáp:
– Tiểu đệ từ Quan ngoại tới đây
Phương Tú hỏi:
– Té ra huynh đài là khách phương xa. Không hiểu huynh đài có điều chi dạy bảo? Nếu sức tiểu đệ mà làm được, sẽ xin hết lòng.
Ðại hán đáp:
– Lần trước tiểu đệ đến đây đã nghe nói đến việc này rất nhiều.
Phương Tú hỏi ngay:
– Việc gì?
Ðại hán đáp:
– Có người công bố một phong thư của Hàn nhị hiệp trong Hội Võ Quán.
Hàn Ðào nói:
– Ðúng thế! Phong thư ấy khiến cho bọn tại hạ ở Từ Châu phải lật đật xuống Kim Lăng. Cũng vì nó mà bữa nay anh em tại hạ phải giải thích cùng các vị.
Ðại hán nói:
– Theo lời đồn thì bút tích trong bức thư quả là do tay Hàn nhị hiệp viết ra.
Hàn Ðào làm bộ khó nghĩ, lắc đầu nhăn nhó cười nói:
– Tại hạ cũng nghe đồn như vậy, rồi do đó xảy ra việc mất một mạng người. Có thể phong thư kia họ đã náo phỏng rất giống bút tích của tại hạ. Ðáng tiếc là tại hạ không được coi thơ, không thì đem đối chất ngay đương trường là ra chân giả ngay lập tức.
Hắn nói một cách rất thản nhiên không tỏ vẻ xúc động chút nào khiến mọi người trong võ quán hầu hết lẩm nhẩm gật đầu.
Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:
– Thằng cha này rất trầm tĩnh! Thật là một đứa nham hiểm vô cùng!
Bỗng nghe đại hán hỏi:
– Tiểu đệ còn nghe nói người đó công bố bức thư của Hàn nhị hiệp rồi tiến vào Phương gia đại viện, chẳng hiểu có thật không?
Phương Tú chau mày nghĩ bụng:
– Gã này xem chững biết nhiều chuyện lắm!
Rồi hắn mỉm cười đáp:
– Ðúng thế! Ba bữa trước đây có một nhân vật trẻ tuổi tự xưng là công tử của Thái Cực Kiếm Lý Thanh Trần tìm vào Phương gia đại viện đòi gặp thẳng tiểu đệ.
Ðại hán hỏi ngay:
– Nhưng người ấy đâu rồi?
Phương Tú cười lạt đáp:
– Tiểu đệ nói chuyện với y một chút rồi giữ lại uống rượu, nhưng y cáo từ đi ngay.
Ðại hán hỏi:
– Y đi đâu?
Phương Tú đáp:
– Tiểu đệ cũng không rõ. Chàng thiếu niên tự xưng là Lý công tử rất nóng tính, y gặp tiểu đệ liền chất vấn ngay và lấy thư đưa cho tiểu đệ.
Ðại hán nói:
– Có phải bút tích của Hàn Ðào không?
Phương Tú đáp:
– Lúc tiểu đệ mới thấy phong thơ quả nhiên giật mình kinh hãi bút tích giống hệt như chữ Hàn Ðào viết ra.
Hắn quay lại nhìn Hàn Ðào nói tiếp:
– Lúc đó tiểu đệ cũng cực kỳ xúc động, không nhẫn nại được, liền nhận lời cùng Lý công tử kia đi kiếm Hàn Ðào để hỏi cho biết rõ. Nếu Hàn huynh đệ đây quả làm việc này thì tiểu đệ cũng không tha thứ được.
Ðại hán giục:
– Thế rồi sao nữa?
Phương Tú cười mát đáp:
– Huynh đài! Sao huynh đài nóng vậy? Ðể thủng thẳng tiểu đệ nói cho mà nghe.
Khi ấy có ông