
ội cất lên:
– Lý huynh đệ này là người quân tử. Dù y có biết nội tình cũng không nổi lòng tham lam vọng động.
Tiếp theo có tiếng người hắng giọng chứ không nói gì.
Hiển nhiên người kia tỏ vẻ không thỏa mãn vì câu trả lời của Ðinh Bội nên đằng hắng một tiếng rồi bỏ đi.
Lý Hàn Thu tuy chú ý lắng tai mà thanh âm người kia nói trước nhỏ quá chàng không nghe rõ ràng chỉ biết là tiếng đàn bà nên trong lòng rất lấy làm quái dị.
Chàng còn đang ngẫm nghĩ, hé mắt thấy Ðinh Bội từ từ bước vào phòng. Chàng liền nhắm mắt lại giả vờ đang điều dưỡng chưa tỉnh.
Ðinh Bội đi gần đến bên giường liền ngồi xuống nền nhà lát gạch.
Sau một đêm mưa gió lạnh lùng, phương Ðông mặt trời đỏ ối mọc lên, Ðinh Bội vươn vai đứng dậy đằng hắng một tiếng rồi nói:
– Lý đệ! Lý đệ có thấy chỗ nào khó chịu không?
Lý Hàn Thu đáp:
– Tiểu đệ không sao cả.
Ðinh Bội nói:
– Sau giờ Ngọ mà thương thế Lý đệ vẫn chưa phát tác thì viên thuốc mà Lý đệ uống đó không phải là thuốc độc.
Lý Hàn Thu tự hỏi:
– Phải chăng đây là lệnh trục khách? Y bảo mình quá giờ Ngọ phải ra đi?
Chàng liền nói:
– Qua giờ Ngọ tiểu đệ xin cáo biệt Ðinh huynh.
Ðinh Bội gật đầu nói:
– Chúng ta tìm chỗ khác tương hội hay hơn.
Lý Hàn Thu hỏi:
– Trong Hội Võ Quán được chăng?
Ðinh Bội đáp:
– Kể cả hôm nay là hai mươi bốn ngày nữa, vào khoảng giữa Ngọ, hôm ấy chúng ta sẽ gặp nhau ở Hội Võ Quán. Lý đệ hãy ngồi nghĩ chút nữa để tiểu huynh đi kiếm cái gì ăn.
Lý Hàn Thu nói:
– Khi nào dám phiền đến Ðinh huynh động thủ?
Ðinh Bội cười ha hả đáp:
– Người quân tử xa phải xa bếp nước nhưng tiểu huynh ở đây mình không ra tay làm lấy không xong. Gần ba năm nay tiểu huynh học được nghề nấu nướng mấy món. Lý đệ thử coi thủ nghệ của tiểu huynh.
Lý Hàn Thu nói:
– Chúng ta sắp từ biệt sau hai mươi mấy ngày đằng đẵng mới lại gặp nhau. Tiểu đệ muốn mượn nơi đây để nói chuyện với Ðinh huynh lát nữa.
Ðinh Bội trầm ngâm một chút rồi nói:
– Tiểu huynh biết rồi. Trong lòng Lý đệ còn nhiều nghi vấn không nhịn được vì tính hiếu kỳ nổi lên mãnh liệt. Thực ra Lý đệ còn nhỏ tuổi mà nhẫn vai đến thế thì tính hàm dưỡng cũng khá sâu xa.
Lý Hàn Thu mở mắt nói:
– Ðinh huynh lại quá khen rồi.
Chàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
– Nếu Ðinh huynh ra ngoài thổi nấu mà có người xông vào phòng này thì làm thế nào?
Ðinh Bội đáp:
– Gần ba năm nay chưa người nào dám vào đây giữa thanh thiên bạch nhật. Thường thường họ đến đây vào lúc canh khuya.
Lý Hàn Thu nói:
– Tiểu đệ chắc rằng nhà thạch thất này cất giấu nhiều trân bảo dù thâm cung nội uyển bất giá cũng đến thế này.
Ðinh Bội tủm tỉm cười nói:
– Nhưng trong hoang từ này không có lấy một hạt trân châu hay một lạng vàng.
Rồi y làm mặt trịnh trọng nói tiếp:
– Thực ra tiểu huynh có nói với Lý đệ cũng không hề gì. Nhưng tiểu huynh đã có lời ước giữ bí mật, chỉ còn hơn 20 ngày chúng ta gặp nhau, tiểu huynh sẽ nói hết.
Lý Hàn Thu hỏi:
– Vừa rồi tiểu đệ nghe tiếng người đàn bà có điều tranh chấp với Ðinh huynh phải chăng cũng vì tiểu đệ mà ra?
Ðinh Bội đáp:
– Ðúng thế! Y trách tiểu huynh sao lại lưu Lý đệ ở đây. Tiểu huynh nói rõ vì muốn phòng chất độc phát tác kịp thời cấp cứu nên giữ Lý đệ ở lại và tiểu huynh chưa nói cho Lý đệ biết điều bí mật.
Lý Hàn Thu động tâm hỏi:
– Phải chăng người đàn bà đó là một vị cô nương tên gọi Quyên nhi?
Ðinh Bội trầm ngâm một chút rồi hỏi lại:
– Tên y quả có chữ “Quyên” thật, sao Lý đệ lại biết?
Lý Hàn Thu không trả lới câu hỏi, chàng nói:
– Dường như hôm nay y đang làm tỳ nữ trong phủ Giang Nam Song Hiệp?
Ðinh Bội càng lấy làm kỳ hỏi:
– Lý đệ có quen biết y hay sao?
Lý Hàn Thu đáp:
– Nếu tiểu đệ không lầm thì Quyên cô nương đó là một vị ân nhân đã cứu mạng cho tiểu đệ, người đánh tráo viên thuốc độc chính là cô ta.
Ðoạn chàng đem chuyện mình bị hãm trong Phương gia đại viện thuật kỹ cho Ðinh Bội nghe.
Ðinh Bội nói:
– Té ra là thế! Hỡi ôi! Lý đệ đã biết y rồi thì tiểu huynh nói ra cũng chẳng hề chi. Chính Quyên cô nương là người mà tiểu huynh đã hứa lời.
Lý Hàn Thu nói:
– Cái đó tiểu đệ cũng đã nghĩ tới.
Chàng ngửng lại một chút rồi tiếp:
– Có điều tiểu đệ không hiểu là Quyên cô nương chưa lớn tuổi mấy mà đã biết rất nhiều chuyện.
Ðinh Bội gật đầu nói:
– Tuổi cô ta còn nhỏ lắm. Lúc ước hẹn với tiểu huynh, cô mới có mười lăm.
Lý Hàn Thu nhìn Ðinh Bội muốn nói rồi lại thôi.
Ðinh Bội cười ha hả nói:
– Lý đệ lấy làm kỳ ở chỗ tiểu huynh đã từng này tuổi sao lại đi nghe một con bé phải không?
Lý Hàn Thu nói:
– Tiểu đệ nghĩ rằng trong vụ này tất có điều chi ngoắt ngoéo.
Ðinh Bội lại hứa hẹn:
– Lần sau gặp mặt, tiểu huynh sẽ nói hết.
Lý Hàn Thu ngẩng trông chiều trời nói:
– Hiện đã sang giờ Ngọ, tiểu đệ không thấy chất độc phát tác đủ chứng minh mình không trúng độc. Ðinh huynh hãy thận trong, tiểu đệ xin cáo biệt.
Ðinh Bội thở dài nói:
– Ðể Lý đệ ôm mối hoài nghi ra đi, tiểu huynh thật áy náy. Nhưng Lý đệ cố nhẫn nại, chẳng còn bao lâu, chúng ta lại gặp nhau.
Lý Hàn Thu nói:
– Việc đã không liên quan đến tiểu đệ, Ðinh huynh không nói cũng không sao, tiểu đệ xin đi đây.
Rồi c