
tục ăn cơm.
Lưu Tâm Bình lúng túng cứng người tại chỗ, nhất thời không biết làm thế nào, Thẩm Thiên Tình nghe thấy, vội vàng ra mặt hóa giải sự lúng túng này, cầm vài cái đĩa: [Vừa may thêm thức ăn cho bọn em, nếu không lưu tâm, cùng ăn nhé!'>
[Vẫn là tiểu mỹ nhân của chúng ta khá hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không giống người nào đó –'> Tề Quang Ngạn dừng lại đúng lúc, liếc sáng hướng nào đó, ý rất rõ ràng.
Thẩm Hàn Vũ vùi đầu ăn cơm, hoàn toàn làm lơ.
Cả một buổi tối, anh dường như chỉ ăn thức ăn Thẩm Thiên Tình làm, nếu không phải Thiên Tình chủ động gắp vào bát anh, chỉ sợ thức ăn khác, đến đụng anh cũng không đụng vào.
Sau bữa cơm, Thẩm Thiên Tình rửa bát trong bếp, Tề Quang Ngạn buột miệng hỏi: [ Lần này, cậu định giữ cô ấy bao lâu?'>
[Không biết.
'>
[Không biết?'> Lưu Tâm Bình không hiểu.
[Chính là không có thời hạn nhất định.
'> Thẩm Hàn Vũ đáp một cách đương nhiên, thuận tay lật đống báo chí xếp gọn gàng bên cạnh.
[Thật hay giả?'> Phân vân ký ức lần trước, đối với các biểu hiện tình cảm của hai anh em này khiến người khác khó lý giải, Tề Quang Ngạn chẳng nằm ngoài hy vọng.
[Cô ấy muốn đi cũng không có chỗ đi.
'> Thẩm Hàn Vũ nói rõ hơn.
[Hóa ra như vậy, chẳng trách cậu sẽ giữ cô ấy lại.
'>
Thẩm Hàn Vũ nhíu mày.
[Tôi không phải không đuổi được cô ấy mới giữ lại, cậu đừng nói những lời thừa thãi với Tinh'>
Ôi, bây giờ lại là cục cưng rồi? Sao bọn họ nhìn thấy lại không phải như vậy?
Tề Quang Ngạn nhướng mày.
[Vậy lần trước là ai không quan tâm, đóng gói cô ấy vứt lên tàu?'>
[Tôi –'> Đang định nói gì, ánh mắt liếc thấy gạch bút trên tờ báo, thay đổi sự chú ý của anh, nhìn chăm chú nội dung tìm việc.
Lưu Tâm Bình tò mò sát lên trước.
[Ớ, Thiên Tình muốn tìm việc à? Việc gì phải phiền phức đi đọc báo, xem cô ấy muốn tìm công việc gì, em quen rất nhiều người, giúp cô ấy thu xếp cũng không thành vấn đề?'>
[Ô ô! Không bằng phòng hành chính chỗ chúng tôi có thể sắp xếp vị trí cho cô ấy, bây giờ cạm bẫy tìm việc nhiều đến thế, một cô bé xinh đẹp non nớt như Tình, chưa bao giờ sống ở thành phố, rất dễ bị lừa, cậu làm anh phải lưu ý hơn một chút…'>
Lời vẫn chưa nói xong, Thẩm Hàn Vũ một tay rút báo, bước vào bếp.
[Tình, cái gì đây?'>
Thẩm Thiên Tình ngạc nhiên nhìn thứ anh giơ lên một cái.
[Báo ạ!'>
[Anh muốn nói nội dung trong đó! Chuyện em muốn tìm công việc, vì sao không bàn bạc với anh trước?'>
[Cần không? Em muốn nói, nếu em ra ngoài làm việc, có thể giảm nhẹ gánh nặng cho anh.
.
'> Đây là điều đương nhiên, cô không hiểu vì sao anh phải tức giận.
[Ai cần em giảm nhẹ gánh nặng của anh? Anh đã nói, em chỉ cần yên tâm ở đây là được, những thứ khác anh sẽ giải quyết, sao em không tin anh?'>
[Thiên Tình cũng là ý tốt, anh đừng gắt cô ấy, bình tĩnh trước đã'>
Thấy tình cảnh căng thẳng, Lưu Tâm Bình vội vàng lên trước xoa dịu tinh thần anh.
[Em không phải không tin anh, em chỉ không muốn anh quá mệt, hơn nữa cả ngày ở nhà em cũng không có việc gì làm…'>
[Ai nói em không có việc gì làm? Anh đã lên kế hoạch ổn cả rồi, em chăm chỉ học cho anh, năm sau tham dự kỳ thi, tiếp tục học cao lên.
'>
[Em không muốn! Anh biết em từ nhỏ đã không thích học, học nhiều vậy đối với em cũng vô dụng mà!'>
[Em không thích học? Thực là như vậy không? Thẩm Thiên Tình, em lừa ai cũng được, nhưng đừng nghĩ lừa được anh, em tưởng anh sẽ không biết, thực ra em chỉ vì hoàn cảnh gia đình mới muốn bố mẹ toàn tâm vun trồng cho anh, vì thế không bao giờ để tâm vào việc học hành?'>
[Không phải như vậy–'> Cô lên tiếng thanh minh.
[Có phải hay không trong lòng anh biết rõ! Tình, em gọi anh tiếng anh trai bao nhiêu năm rồi? Đây không hề phí sức gọi, anh hiểu em, hiểu bản thân em hơn cả em rất nhiều, sự thông minh của em không thua kém anh, anh có thể học tới đại học, vì sao em không thể? Cho dù em không thích học, vậy hội họa? Từ nhỏ em thích viết nguệch ngoạc, khi anh tức giận còn có thể vẽ tranh chọc anh cười, đây lẽ nào không phải khát vọng của em ư? Nghe lời anh, thi khoa mỹ thuật, có thể để em vẽ thỏa thuê'>
[Em không muốn! Đó là anh cho rằng như vậy, em lại chưa từng đồng ý, em ngốc như thế, nhất định thi không đỗ, anh đừng lãng phí tâm trí, em ghét học!'> Muốn nghe lời anh đi học, vậy học phí làm thế nào? Tuy anh trai nói rất nhẹ nhàng, nhưng cô sẽ không thể vô tri đến mức không biết đây là gánh vác rất nặng nề, cô không muốn anh vì cô mà mệt mỏi.
[Em ép anh nặng lời có phải không? Thẩm Thiên Tình, em có biết có một đứa em gái học cao đẳng rất mất mặt không? Nếu em thi không đỗ, ra ngoài đừng nói anh là anh trai em, rất mất thể diện!'>
[Hàn Vũ!'>
[Thẩm Hàn Vũ!!'> Hai giọng cùng lúc lên tiếng can ngăn, lời này thực sự làm người khác tổn thương đến mức đánh đòn.
Thẩm Thiên Tình cắn môi, trong lòng đau đớn, nhưng không dám khóc thành tiếng.
Anh trai nói … ghét bỏ cô…
Không khí ngưng đọng 3 phút, hai anh em trừng mắt nhìn nhau, không ai thỏa hiệp –
Như vậy có thể thuyết phục được cô ấy không? Con bé cố chấp này—
Thẩm Hàn Vũ thở dài, đầu hàng.
Anh bước lên trước, ôm cô vào lòng, cuối cùn