Disneyland 1972 Love the old s
Thất Sát Thủ

Thất Sát Thủ

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323990

Bình chọn: 7.5.00/10/399 lượt.

t nhiên giơ ngón tay cái lên, nói :

– Giỏi, hảo hán tử!

Liễu Trường Nhai cười khổ :

– Bị đánh đập cũng là một hảo hán tử sao?

Mạnh Phi đáp :

– Tuy ngươi không giết được đám chó đẻ đó, nhưng ngươi có cái can đảm chửi rủa chúng, ngươi là một hảo hán tử!

Y vận lực nắm tay đấm xuống bàn, thù hận :

– Ta vốn muốn đâm chém bọn cẩu tạp chủng đó từng tên từng tên cho đau đớn cùng cực rồi mới chết.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Tại sao ông không đi đánh chúng?

Mạnh Phi thở dài, nói :

– Bởi vì ta đánh không lại chúng.

Liễu Trường Nhai cười :

– Ông không những có gan, mà còn la lớn nữa.

Mạnh Phi nói :

– Dù không có một chút cơ hội thắng, ta cũng vẫn muốn đánh bọn chó đẻ Long Ngũ.

Liễu Trường Nhai nói :

– Bởi vậy tôi mới thấy kỳ quái.

Mạnh Phi hỏi :

– Kỳ quá chỗ nào?

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Hắn không giết ông à?

Mạnh Phi cười mỉa :

– Bởi vì hắn muốn thị uy, muốn chứng tỏ hắn là một đại nhân vật, không thèm hạ mình ngang hàng với hạng người như ta, hắn thật sự là một tên chó đẻ.

Liễu Trường Nhai tiếp :

– Kỳ thật hắn không phải là một tên chó đẻ, hắn còn thua con chó.

Mạnh Phi cười đắc chí :

– Đúng! Hoàn toàn đúng, bằng vào câu đó, ta kính ngươi ba trăm chén!

Hắn cười, kêu người rót rượu, nói tiếp :

– Ngươi an tâm dưỡng thương tại đây, ta mang theo hai thứ kỳ dược cho ngươi đây.

Liễu Trường Nhai :

– Làm sao bằng được rượu?

Mạnh Phi cười lớn :

– Điều đó không sai, một chén rượu ngon chính cống, vô luận đối với ai, cũng hữu dụng.

Y nhìn Liễu Trường Nhai, đột nhiên lắc đầu :

– Nhưng ở trong tình trạng của ngươi, một chén rượu không có tác dụng gì với ngươi được, ba trăm chén thì còn có chút hiệu quả.

Liễu Trường Nhai không nhịn được, phá lên cười :

– Ngoài rượu ra, còn thứ gì bằng chứ?

Mạnh Phi không hồi đáp, cũng bất tất phải hồi đáp.

Bên ngoài có người bưng rượu bước vào, là sáu nữ nhân, sáu nữ nhân tươi trẻ, sáu nữ nhân mỹ lệ.

Liễu Trường Nhai sáng mắt.

Y thích nữ nhân mỹ lệ, điểm này y chắc chắn không giấu diếm.

Mạnh Phi cười, nói :

– Ngươi hiện tại minh bạch rồi chứ, một người đàn bà tốt thật sự, vô luận đối với ai, cũng có công dụng.

Liễu Trường Nhai cười cười, nói :

– Nhưng trong tình huống này, một người đàn bà không có tác dụng gì với tôi, ít nhất phải sáu người.

Mạnh Phi nhìn y, đột nhiên thở dài :

– Ngươi không những la lớn, mà còn có gan nữa.

Liễu Trường Nhai thốt :

– Ồ?

Mạnh Phi tiếp :

– Phải đối phó với sáu nữ nhân, có lẽ đối phó với Long Ngũ còn dễ hơn.

Mạnh Phi không sai một điểm.

Rượu và đàn bà, đối với Liễu Trường Nhai thật sự hữu dụng, vết thương của hắn chừng như đỡ hơn nhiều.

Mạnh Phi sai một điểm.

Liễu Trường Nhai đối phó với Long Ngũ, hắn vồ hụt, nhưng đối phó với nữ nhân, hắn lại vồ trúng.

Ít người biết hắn không những rất rành rọt về phương diện này mà còn là một chuyên gia.

Hiện tại Mạnh Phi đã là hảo bằng hữu của hắn, cả hai đều khoái trá, tựu thị vừa có mỹ nhân hầu rượu, vừa chửi rủa Long Ngũ thoải mái.

Họ còn có khán giả.

Tất cả những người ở trang viện này vốn là kẻ thù của Long Ngũ, chỉ cần có người có thù với Long Ngũ, nếu chưa chết, Mạnh Phi tất tìm cách thỉnh họ tới đây, dùng rượu ngon và gái đẹp để khoản đãi, sau đó trịnh trọng tống tiễn từng người.

Hai chữ “Mạnh Thường” xuất xứ từ chỗ đó, hai chữ “Thiết Đảm” hàm ý cái gan lớn của hắn, nếu không phải là người có gan lớn, làm sao dám đối đầu với Long Ngũ.

Rượu càng vào, tiếng chửi rủa đương nhiên càng thống khoái.

Hiện tại đêm đã khuya lắm rồi, người nghe đã nghe đủ quá rồi, người chửi thì tinh thần vẫn còn tinh minh.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, hai kẻ nốc rượu đủ cho mười người uống.

Liễu Trường Nhai hốt nhiên hỏi Mạnh Phi :

– Ông có bao giờ bị chúng hành hạ tàn nhẫn chưa?

Mạnh Phi lắc đầu :

– Chưa từng bị.

Liễu Trường Nhai nói :

– Ông thù hắn giết con hay hận hắn đoạt vợ?

– Cũng không.

Liễu Trường Nhai cảm thấy kỳ quái :

– Vậy tại sao ông ghét hắn?

Mạnh Phi đáp :

– Bởi vì hắn là tên chó đẻ.

Liễu Trường Nhai trầm ngâm một hồi lâu, đột nhiên nói :

– Kỳ thật hắn không thể là một tên chó đẻ.

Mạnh Phi cười nói :

– Ta biết rồi, hắn còn thấp kém hơn cả chó.

Liễu Trường Nhai im lặng một hồi lâu, đột nhiên cười nói :

– Kỳ thật hắn hơn con chó một điểm…

Mạnh Phi trừng trừng nhìn y, cuối cùng cũng phải đồng ý :

– Có lẽ vậy, nhưng nhiều nhất chỉ một điểm thôi…

Liễu Trường Nhai nói :

– Hắn ít ra thông minh hơn chó.

Mạnh Phi miễn cưỡng đồng ý :

– Thế gian này quả thật không có con chó nào thông minh như hắn.

Liễu Trường Nhai tiếp :

– Cả loại người như Sư Vương Lam Thiên Mãnh cũng cam tâm làm nô tài cho hắn, dĩ nhiên hắn chẳng những trọng mà còn đãi người rất hậu, nếu không đâu có ai cam tâm hy sinh cho hắn.

Mạnh Phi lạnh lùng nói :

– Hắn đâu có tốt với ngươi.

Liễu Trường Nhai thở dài, nói :

– Kỳ thật không thể trách hắn được, tôi bất quá là một kẻ lạ mặt, hắn tự nhiên không thể nhận ra tôi, cũng không thể biết tôi thật sự muốn làm việc cho hắn.

Mạnh Phi đột nhiên đập bàn, nhảy dựng, giận dữ :

– Nói vậy nghĩa là sao, hắn đánh ngươi gần chết, ngươi tự nhiên lạ