Thất Sát Thủ

Thất Sát Thủ

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323825

Bình chọn: 7.00/10/382 lượt.

á nhanh.

Hốt nhiên, hắn lảo đảo như bị sóng đánh, ngã nhoài trên ghế.

Long Ngũ tĩnh tọa một chỗ, nhìn hắn, chừng như trầm tư.

Trong phòng ngào ngạt tửu hương, bên ngoài vẫn yên tĩnh.

Một hồi lâu, Long Ngũ thình lình thốt :

– Hỏi đi.

Lam Thiên Mãnh lập tức bước qua, nắm tóc Liễu Trường Nhai, đổ nửa hồ rượu lên mặt hắn.

Rượu đôi khi phản năng, làm cho người say tỉnh hẳn.

Liễu Trường Nhai tự nhiên mở mắt, thất thần nhìn họ Lam.

Lam Thiên Mãnh tra hỏi :

– Tính của ngươi là gì? Tên là gì?

– Họ Liễu, tên Liễu Trường Nhai.

Liễu Trường Nhai nói ngọng, cái lưỡi hắn tựa hồ lớn gấp hai bình thời.

– Ngươi sinh trưởng tại địa phương nào?

– Phủ Tế Nam, thôn Dương Liễu.

– Ngươi học võ với ai?

– “Tôi tự học” – Liễu Trường Nhai hả miệng cười – “Không có ai là sư phụ của tôi, tôi có quyển thiên thư”.

Đây quả thật không phải người nói, là rượu nói.

Trên thế gian ít có chuyện tự nhiên xuất hiện một môn võ công kỳ bí thất truyền từ lâu như vậy.

Lam Thiên Mãnh hỏi lại lần nữa :

– Võ công của ngươi mới luyện gần đây?

– Tôi lịch thiệp kinh nghiệm, tôi nhanh nhẹn, tôi… một điểm nữa là tôi không ngu.

– Ai kêu ngươi tới đây?

– “Tôi, lúc đầu tôi muốn giết Long Ngũ” – Liễu Trường Nhai hốt nhiên cười cười la lớn – “Giết Long Ngũ, tôi sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất danh nhân”.

– Tại sao ngươi không xuất thủ?

– Tôi thấy rằng…

– Ngươi thấy ngươi không có khả năng giết hắn?

– “Tôi, một điểm nữa là tôi không ngu” – Liễu Trường Nhai mỉm cười – “có thể trở thành thiên hạ đệ nhị đại nhân vật cũng tốt lắm rồi… Ông ta tự nhiên mời tôi ngồi, mời tôi uống rượu, ông ta hiểu được ý tôi”.

Lam Thiên Mãnh muốn hỏi nữa, nhưng Long Ngũ khoát tay :

– Đủ rồi.

– Người này ra sao?

Trên mặt Long Ngũ hiện vẻ mệt mỏi, nói nhẹ :

– Hắn uống quá nhiều.

Lam Thiên Mãnh gật đầu, đột nhiên xuất một quyền đánh vào xương sườn của Liễu Trường Nhai.

* * * * *

Tinh quang mù mịt, trăng lạnh như hàn băng.

Cơn đau thống khổ đột nhiên đánh thức Liễu Trường Nhai, hắn phát hiện hắn đang bị treo bên ngoài Thiên Hương lầu, dưới mái hiên.

Gió đêm tháng bảy nhè nhẹ, mát mẻ.

Gió mát thổi vào thân thể hắn không khác gì đao phong.

Y phục y rách nát, nát tan không khác gì xương cốt y, khoé miệng rỉ máu, chua chua, mằn mặn.

Thân thể hắn cũng không khá hơn, toàn thân chỗ dính máu chỗ dính vết ói mửa, mường tượng bị người ta đánh không thương tiếc như đánh một con chó dại.

Thiên Hương lầu đã tắt đèn, những thương điếm đối diện cũng đã đóng cửa.

Long Ngũ?

Không ai biết hành tung Long Ngũ, lần nào cũng không một ai biết được.

Không một ánh sáng, không một bóng người, không một thanh âm.

Con đường dài trước mặt đâu đâu cũng có rác rến, trong bóng đêm mờ mờ, càng xú lậu, ngớ ngẩn, tan nát, giống hệt người cùng tên đang bị treo trước lầu.

Một người tự bán mình, đổi bằng cái giá bị đánh đập tàn nhẫn, tâm lý của y cảm thấy thế nào?

Liễu Trường Nhai đột nhiên dụng toàn thân khí lực la lớn :

– Long Ngũ, quân chó đẻ, quân khốn…

Bất cứ những từ ngữ nào có thể dùng để chửi rủa, hắn dùng hết, la làng, giữa tĩnh lặng của bóng đêm, la lớn tới mức mười con hẻm xung quanh chắc ai cũng nghe hắn chửi.

Thình lình nghe từ đằng xa có một người vỗ tay chan chát cười lớn :

– Chửi hay lắm, thống khoái lắm, mắng mẹ hắn thật là thống khoái.

Tiếng cười lẫn tiếng vó ngựa đồng thời truyền tới, tiếp đó, ba khoái mã phi nước đại trên đường, đột nhiên cấp nhất trì cương, dừng lại ngay dưới mái hiên.

Kỵ sĩ đi đầu lập tức ngẩng mặt nhìn Liễu Trường Nhai, cười lớn, nói :

– Lâu lắm rồi ta chưa nghe ai dám chửi tên chó đẻ đó, ngàn vạn lần phải chửi tiếp, ngàn vạn lần không nên ngừng.

Người này đôi mày lưỡi kiếm, râu dài, tướng cục mịch thô lỗ, nhưng nhãn tình lại biểu lộ sự thông minh.

Liễu Trường Nhai nhìn y chằm chằm, hỏi :

– Ông thích nghe tôi chửi tên chó đẻ đó?

Đại hán râu dài cười nói :

– Muốn nghe hết sức.

Liễu Trường Nhai nói :

– Được, thả tôi xuống, tôi chửi nữa cho ông nghe.

Đại hán râu dài thốt :

– Ta dĩ nhiên cứu ngươi.

– Ồ?

Đại hán râu dài nói tiếp :

– Ta đã nghe chuyện của ngươi, lập tức phi ngựa không ngừng tới đây.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Tại sao?

Đại hán râu dài cuồng ngạo thốt :

– Vì ta biết một khi Long Ngũ treo một người ngoài mái hiên, trừ ta ra, tuyệt đối không có người thứ hai dám cứu ngươi.

Liễu Trường Nhai hỏi nữa :

– Ông biết tôi?

Đại hán râu dài trả lời :

– Trước đây thì không, nhưng hiện tại ngươi là bằng hữu của ta.

Liễu Trường Nhai không thể không thắc mắc :

– Tại sao?

Đại hán râu dài nói :

– Vì ngươi hiện tại là địch thủ của Long Ngũ, vô luận ai là địch thủ của Long Ngũ, tất thành bằng hữu của ta.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Ông là ai?

Đại hán râu dài trả lời :

– Mạnh Phi.

Liễu Trường Nhai biến đổi sắc mặt :

– Thiết Đảm Mạnh Thường Mạnh Phi?

Đại hán râu dài ngửa mặt cười, nói :

– Không sai, ta chính là Mạnh Phi.

Ngoại trừ Mạnh Phi ra, còn ai khác dám đối đầu với Long Ngũ?

* * * * *

Liễu Trường Nhai ngồi xuống, toàn thân in đầy những lằn màu đỏ bầm, hắn bị trói, trói rất chặt.

Mạnh Phi ngồi đối diện, nhìn hắn, hố


Old school Easter eggs.