Pair of Vintage Old School Fru
Thất Sát Thủ

Thất Sát Thủ

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323401

Bình chọn: 9.00/10/340 lượt.

Mở đầu

Đỗ Thất để tay trên bàn, thực sự thì bàn tay bị cái nón rơm rộng vành bao phủ.

Bàn tay trái!

Không ai biết tại sao hắn ta phải giấu bàn tay trái dưới cái nón như thế.

Đỗ Thất vẫn dùng một bàn tay, bàn tay phải của hắn cầm khúc bánh mì khô cứng, khô cứng như chính con người hắn!

Hắn đang ngồi trong một tửu lầu, Thiên Hương lầu.

Trên bàn, có đồ ăn, có cả rượu trà.

Nhưng hắn không động đến thức ăn đó, cũng không uống gì dù là một chút trà.

Hắn chỉ gặm khúc bánh mì khô cứng, khúc bánh mì chính hắn mang vào quán.

Đỗ Thất là một người rất kỹ lưỡng, hắn không muốn bị ai hạ độc trong quán.

Hắn đã tính, trên giang hồ có ít nhất sáu bảy chục người muốn giết hắn, nhưng hắn vẫn còn sống.

Hoàng hôn, trước hoàng hôn.

Ngoài đường có rất nhiều người qua lại, đột nhiên ngay lúc đó, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Ở khúc quanh hiện ra bóng một kỵ sĩ. Hắn phi ngựa gấp rút đến nỗi đụng ngã cả hai thương hiệu và một quầy hàng giăng ngoài đường, đến nỗi ba người khách đi đường phải nhảy nhanh vào vệ đường mới tránh khỏi bị ngựa của hắn đạp phải.

Gã kỵ sĩ hông đeo trường đao lập tức gò cương khi thấy tấm bảng hiệu Thiên Hương lầu, phi thân rời yên ngựa, phóng về hướng cổng vào tửu lầu.

Giữa sự ồn ào hỗn độn đó, Đỗ Thất vẫn ngồi yên bất động.

Gã kỵ sĩ đeo trường đao đã thấy Đỗ Thất, bao nhiêu thớ thịt trên người hắn như co thắt lại ngay lập tức, hắn hét lên một tiếng đinh tai nhức óc.

Hắn không thèm chào hỏi Đỗ Thất, rùn chân hạ thấp thân mình hất nhẹ cái nón rơm trên bàn, nhìn bên dưới nón, bộ mặt đỏ bừng của hắn bỗng trở nên tái ngắt, hắn lẩm bẩm :

– Không sai, đúng là ngươi.

Đỗ Thất vẫn bất động, chưa mở miệng nói một lời nào.

Gã kỵ sĩ đeo trường đao xuất thủ, thanh đao của hắn lập tức rời khỏi vỏ, đao quang loé ngời, thản nhiên tự chặt lên chính bàn tay của hắn.

Hai ngón tay đẫm máu rơi trên mặt bàn, ngón út và ngón áp út.

Mặt mày gã kỵ sĩ đeo trường đao tái xanh, mồ hôi đổ giọt, hắn lắp bắp hỏi :

– Đủ chưa?

Đỗ Thất vẫn ngồi đó im lìm, vẫn chưa mở miệng.

Gã kỵ sĩ đeo trường đao cắn răng, đột nhiên rút đao lần nữa. Bàn tay trái lìa cổ tay rớt ngay trên bàn.

– Đủ chưa?

Đỗ Thất cuối cùng cũng ngẩng nhìn gã, gật đầu :

– Đi!

Khuôn mặt gã kỵ sĩ đeo trường đao méo mó trong đau đớn, hồi lâu gắng gượng thốt :

– Đa tạ.

Hắn không nói thêm tiếng nào, loạng choạng lìa khỏi tửu lầu.

Võ công hắn cực kỳ cao thâm, tại sao hắn phải nhìn dưới cái nón? Tại sao hắn tự nguyện chặt đứt bàn tay mình? Điều ngạc nhiên hơn hết là tại sao hắn lại cám ơn Đỗ Thất?

Dưới cái nón có bí mật gì?

Không một ai biết.

Hoàng hôn, hoàng hôn buông xuống.

Hai người nữa bước nhanh vào quán. Họ mặc hoa phục gấm thêu kim tuyến rất nổi, khí phách hơn người.

Thấy họ, nhiều người trong quán đứng lên, mặt ai cũng hiện vẻ kính trọng, cúi đầu chào đón.

Trong vòng tám dặm ai lại không biết đến “Kim tiên ngân đao, Đoạn thị song anh”? Ít có ai mà chưa từng chịu ơn của họ.

Anh em họ Đoạn chưa chào đáp lễ mọi người, cũng chưa chào hỏi Đỗ Thất, chỉ đi tới bàn, nhìn dưới cái nón, mặt mày chợt biến sắc. Đoạn Anh thốt :

– Không sai!

Đoạn Kiệt vòng tay cúi mình nói :

– Đại giá quang lâm, xin hỏi có điều chi phân phó?

Đỗ Thất vẫn không cử động, chưa nói tiếng nào.

Hắn bất động, anh em họ Đoạn cũng không dám cử động, đứng lặng như hai ngốc tử trước mặt hắn.

Lại hai người nữa bước vào tửu lầu, một là Táng Môn Kiếm Phương Khoan, một là Thiết Quyền Vô Địch Thiết Trọng Đạt, dáng dấp cũng y như anh em họ Đoạn, giở cái nón nhìn bên dưới, rồi cúi đầu thi lễ ngay lập tức :

– Đại giá có điều chi phân phó?

Họ Đỗ không nói gì, vì vậy họ đành phải đứng im, không dám phàn nàn, không dám ngồi xuống.

Họ là những võ lâm hào khách oai trấn nhất phương. Tại sao chỉ nhìn dưới cái nón một cái là tỏ ra sợ sệt, cung kính như vậy?

Dưới cái nón tàng ẩn một ma lực gì ghê gớm vậy?

Hoàng hôn, hoàng hôn chợp tắt.

Trong tửu lầu đã bắt đầu đốt đèn.

Ánh đèn hắt vào mặt bọn họ, soi tỏ những giọt mồ hôi lạnh buốt còn đọng trên má.

Đỗ Thất chưa ra lệnh cho họ làm gì, họ chưa thể cảm thấy thoải mái được.

Nhìn vào mặt họ, phảng phất vẻ lo âu đại họa có thể giáng xuống đầu họ bất kỳ lúc nào.

Bóng tối tối tràn ngập, sao đêm lác đác xuất hiện trên nền trời.

Bên ngoài tòa tửu lầu tối đen, đột nhiên vang tiếng sáo trúc thê lương thảm đạm, chừng như quỷ khóc.

Phương Khoan nhích người biến sắc, đôi ngươi co giãn liên tục, tựa hồ bị tiếng sáo ma quái khích động.

Đỗ Thất vẫn một mực bất động.

Vì vậy họ không dám cử động. Không dám đi!

Đúng lúc đó, đột nhiên “ầm” một tiếng, trên trần nhà hiện ra bốn lỗ hổng lớn cũng một lúc.

Bốn nhân ảnh đồng loạt rơi xuống, bốn thân hình khôi vĩ, tám bàn chân to lớn, người nào cũng mặc quần áo màu đỏ chói, đeo thắt lưng lấp lánh kim quang, mỗi thắt lưng có giắt một thanh loan đao đính mười ba vòng vàng sáng choang mỹ lệ. Cán đao cũng loang loáng kim quang.

Bốn gã đại hán vừa hạ mình xuống nhẹ nhàng tựa như bông gòn đã phân thân về bốn góc lầu đứng gác.

Thần thái mọi người trong quán cực kỳ khẩn trương, nhãn thần như muốn biểu lộ điề