The Soda Pop
Thật ra em không vui

Thật ra em không vui

Tác giả: Gia_Min

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322604

Bình chọn: 7.5.00/10/260 lượt.

cô.Cô buồn bã ra về cộng với những lời nói chói tai. Hiểu Minh hôm nay không đi học, anh đứng chờ cô ở một đường hẻm nhỏ gần trường để cầu mong sự tha thứ của cô ngày hôm qua.Chờ cả những 30 phút nhưng không hề thấy Mạc Danh đâu, điện thoại cũng không mở.– Ê… – Anh nói với Nhã Thiên –– Anh đang kêu tôi? – Nhã Thiên ngơ người hỏi –– Ừ.– Hôm nay cô không đi xe đạp à? – Anh đi tới gần –– Không, xe đạp tôi hôm nay bị hư.– Vậy, Mạc Danh đâu?– Tôi… tôi. À hình như tôi mới thấy cô ấy ở đường bên kia. Anh cần tôi đưa anh đi không?– Ừ. Cũng được.Hiểu Minh là một con người lạnh lùng và khó gần, nhưng chỉ là bề ngoài. Chỉ cần ai tốt với anh, thì anh sẽ tốt lại, và chỉ cần những đứa con gái không lợi dụng anh thì anh có thể xem họ là bạn, chỉ là bạn mà thôi.– Tôi thấy cô có vẻ ít cười?– Sao? Ít cười sao?– Ừ, cô không hay cười bằng Mạc Danh.– Tại anh không thấy đó thôi.– Oh. Vậy à.Anh nở một nụ cười kèm thèo cái lúm đồng tiền bên má. Nhã Thiên như có dòng điện chạy qua khi thấy anh cười. Cô thích anh? Cô thích anh từ cái nhìn đầu tiên? Người con trai mà cô tưởng chỉ có trong tiểu thuyết.Hai người trên đường cười nói vui vẻ, anh đâu có biết rằng từ đằng xa có một người đã thấy. Cô lặng im đứng nhìn bọn họ tươi cười, bỏ lại cô lạc lõng giữa cái thành phố tấp nập người qua lại. Cô chết lặng, nhìn Hiểu Minh, thật sự anh không biết anh đã vô tình gây ra cho cô những rắc rối gì sao?– Ủa? Tôi không thấy Mạc Danh đâu cả? – Nhã Thiên ngu ngơ –– Chắc cô ấy về rồi, thôi dù sao cũng cảm ơn cô. Tôi về trước đây.– Hiểu… Hiểu Minh.– Hả? – Anh quay lại –– Tôi .. tôi có điều muốn hỏi?– Ừ. Cô hỏi đi.– Anh.. Anh và Mạc Dạnh có .. có à không anh và Mạc Danh là mối quan hệ gì vậy?– Sao cô hỏi vậy?– Tôi tôi chỉ muốn biết. Vì trên trường giờ… – Cô ngập ngừng –– Sao? Có chuyện gì cô nói đi.– Trên trường giờ có tin đồn Mạc Danh lợi dụng anh.– Sao chứ?– Thật sự thì.. thì bây giờ Mạc Danh bây giờ không ổn lắm.– Sao cô không nói sớm?– Xin lỗi.Anh bỏ đi, anh bỏ đi thật nhanh để tìm cô. Anh biết bây giờ anh đang chịu tổn thương. Mạc Danh là cô gái mạnh mẽ nhưng bên trong cô hoàn toàn khác, một cô gái yếu đuối cần được che chở.Anh đứng trước nhà cô, bấm chuông. Sau khoảng 2 phút cô đi xuống mở cửa với khuôn mặt không hồn. Thấy anh, cô vội vàng đóng cửa. Anh lại một lần nữa phải giữ cánh cửa ấy lại, vẫn là nơi này, cánh cửa này cô đã từ chối gặp anh hai lần. – Đã có chuyện gì xảy ra?– Anh còn hỏi tôi.– Hãy nói tôi nghe.– Được, tôi nói anh nghe. Vì anh, một con người mà tôi không hề quen biết tự dưng xuất hiện, anh làm náo loạn cuộc sống của tôi. Người ta nói tôi lợi dụng anh, chỉ vì tiền, người ta nói làm qen anh chỉ vì vật chất.Anh im lặng, anh nhìn cô nói. Ngậm ngùi nuốt nước mắt cô nói ra những lời nghẹn ngào.– Xin lỗi.– Tôi không cần anh xin lỗi. Tôi chỉ cần anh bây giờ hãy bước ra khỏi cuộc sống của tôi.– Tôi làm phiền cô?– Đúng, anh đang làm phiền tôi. Rất là phiền.– Tôi hiểu rồi.Nghe những lời cô nói, anh chậm rãi lại bước ra về. Đóng cửa lại, cô òa khóc thật to. Khóc như một đứa trẻ, khóc vì một người con trai bỗng dưng làm náo loạn cuộc sống của cô. NÀY CÔ GÁI, TÔI LỠ THƯƠNG NGƯỜI MẤT RỒI.Tình trạng của cô ngày càng khủng hoảng trầm trọng, tối hôm đó cô bị sốt cao đến những 40 độ. Một Mạc Danh yếu đuối, một Mạc Danh cần ai đó che chở và quan tâm lúc này. Nhưng bây giờ, đến cả Nhã Thiên còn bỏ cô mà đi. Nằm trên giường, mồ hôi nhễ nhại ướt cả tóc và cổ cô. Mê man trong hôn mê sâu, cô nghe có tiếng người mở cửa cổng và bước vào. Sức lực cô cạn kiệt, vừa bước chân xuống giường cô liền ngã quỵ xuống đất.– Mạc Danh à – Mẹ cô đi vào nhà –– Mạc Danh?Bà bổng cảm thấy lo lắng khi không thấy tiếng trả lời của con gái, thấy nhà chỉ khóa cổng bà tưởng cô con ở nhà. Bước vào phòng cô, thấy con gái nằm dưới sàn, bà hốt hoảng chạy tới, đỡ cô dậy. Thấy người nóng cao, mồ hôi thì ướt chảy lòng bà bỗng đau như cắt, bà cảm thấy có lỗi khi xa rời con 2 tháng mà không một lần về thăm, không một lời quan tâm.– Cấp cứu. – Bà lấy điện thoại ra –Một hồi sau, cô được vào cấp cứu, sốt cao không được uống thuốc cô dần có tình trạng rét run và co giật.– Bác sĩ con gái tôi có sao không? – Bà sốt sắng hỏi –– Con gái bà không có lịch ăn uống đều đặn suốt thời gian dài nên bao tử có thể bị vấn đề, sốt cao như vậy mà không uống thuốc dẫn đến co giật nếu bà không cấp cứu kịp thời có thể liên quan tới tính mạng. Tình trạng sức khỏe quá yếu, con gái bà cần có thời gian nghỉ ngơi dài.Nằm trên giường bệnh, Mạc Danh đã tĩnh. Cô vô thức nhìn xa xăm ra cửa sổ.– Mạc Danh…– Dạ mẹ – Cô thều thào –– Mẹ xin lỗiMẹ ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy bàn tay mà đang phải truyền nước biển.– Mẹ đi đâu bỏ con 2 tháng này vậy?– Mẹ xin lỗi con ….– Mẹ… Mẹ con đi nữa không?Hai hàng nước mắt của bà lăn dài xuống má, bà không dám nói cho con gái bà biết những điều tồi tệ đang ập tới gia đình mình, bà nghĩ bà không nên để đứa con gái thân yêu của bà phải đau đầu suy nghĩ về chuyện gia đình.– Sao con không thấy chị Như điện về cho con?– À… à. Chị con đi du học rồi.– Sao? Sao không ai nói với con vậy?– Chỉ là