Thật ra em không vui

Thật ra em không vui

Tác giả: Gia_Min

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323272

Bình chọn: 8.5.00/10/327 lượt.

nạn xe chết tại chỗ không một dấu vết.Cao Phương Uyển Như có điều gì đó đang suy tính, thời gian này không thấy cô ta tới công ty và Trịnh Hiểu Minh ngày nghỉ ngày đi cũng đã làm cô hiểu rõ.– Còn đi du lịch Hàn Quốc sao, hạnh phúc thế sao ?Ngón tay dài bấu rách cả tấm lót ngoài ghế sofa, cô ta không có cách nào đụng được tới Mạc Danh, điều đó làm cô ta càng tức tối.– Người đâu, lập tức chuẩn bị một chuyến đi tới Seoul.Trịnh Hiểu Minh trở về khách sạn, khuôn mặt kiêu ngạo chết người đó đã được thay bằng bộ mặt hòa hao, dáng vẻ nho nhã.Hai người đang nói chuyện, Trịnh Hiểu Minh bước vào với vẻ đầy quyền uy và trong lòng có chút hạnh phúc khi thấy Mạc Danh nghe lời mình, không chạy lăng xăng. Đưa Mary đến đây quả là sự lựa chọn quá đúng đắn.– Mạc Danh, thay đồ đi anh sẽ đưa em đến nơi này.– Mạc Danh ?Mary có chút bất ngờ.– Đó là tên tên phiên âm của tôi.Mạc Danh lộ rõ sự lúng túng.– À, vậy chị thay đồ đi, em ra đây một lát nhé.Nói xong, Mary chạy mất biến ra cửa.– Sao anh gọi tôi là Mạc Danh, anh ngứa miệng à.– Việc đó cần gì phải che dấu.– Anh .. Anh tính đưa tôi đi đâu ?– Thay đồ đi em sẽ biết.– Không đi.Trịnh Hiểu Minh khóe môi cười có chút gian xảo, rảo bước tới chỗ cô bế cô vào nhà vệ sinh.– Bây giờ em muốn tự thay hay để anh giúp ?– Cái tên biến thái này.– Vậy để anh thay.Mạc Danh hiểu rõ tính anh, nói gì làm đó nên cô ngoan ngoãn đành nghe theo lời anh.– Tôi thay.Nghe thấy thế, Hiểu Minh đi ra ngoài, thật sự cái tính ương bướng kì quặc đó vẫn mãi không thay đổi.Mary bước ra ngoài, thấy Ethan cô đã bắt đầu xỉa xối.– Ồ, anh còn phải bị đi tới đây sao ?– Ý gì ?– Không gì.– Đồ điên.– Sao chứ anh nói ai điên ?– Cô.– Ơ … cái tên đang ghét này.Ethan liếc Mary một cái và bỏ đi, anh và Mary lúc nào cũng vậy, hễ gặp nhau là như chó với mèo, không gây nhau là ăn không ngon, ngủ không yên.Mary tính tình rất tốt, lúc nào cũng đi theo lảm nhảm cho tới khi Ethan phát điên lên thì thôi. Nhìn bộ dạng anh ta tức lên, Mary khoái chí cười khì khì.Hiểu Minh đưa Mạc Danh đi đến một chỗ, chỗ này có vẻ rất cao, có thể thấy cả thành phố rực rỡ, xa xa là bãi biển lấp lánh xanh mướt.– Ở đây thật đẹp.Gió trời mát lộng, Mạc Danh cảm thấy thật thích.– Nơi đây là nơi lần đầu tiên ba mẹ của anh gặp nhau.Mạc Danh có chút ngạc nhiên, chẳng phải ba của anh là doanh nhân người Mỹ sao ? Mẹ anh cũng đâu phải người Hàn Quốc, tại sao lại gặp nhau ở đây.– Họ gặp nhau trong một chuyến du lịch, ba anh đã thích mẹ anh từ cái nhìn đầu tiên, mẹ rất đẹp, nụ cười mẹ rất hiền, đúng là hai người rất có duyên, ba đã gặp lại mẹ và theo đuổi rất dai. Và đây cũng là cái nơi ba cầu hôn mẹ anh, và cái lần cuối cùng khi anh lên đây gặp ba, và sau đó đã không bao giờ thấy ba anh nữa.Mạc Danh sụt sùi khi nghe cậu chuyện tình lâm li bi đát, thật sự hai người họ rất đẹp, làm nhiều người phải ngưỡng mộ.Hiểu Minh ôm lấy Mạc Danh. Thì thầm khẽ.– Anh dự định sẽ đưa vợ anh lên đây cho vợ anh thấy nơi đây tuyệt đẹp như thế nào.– Sao không đưa lên đi, đưa tôi lên đây làm gì.– Vì em là vợ anh.– Đừng nói bậy.– Em sẽ là vợ anh, mãi là như thế.Hiểu Minh xoay người Mạc Danh lại, hôn nhẹ nhàng lên đôi môi nồng nàn ấy. Lúc đầu tính phản kháng, nhưng sự ngọt ngào dâng lên trong người, cô nhẹ nhàng buông thả, cảm nhận cái nụ hôn chứa chan ấy. TRỞ TAYTrịnh Hiểu Minh như đang ầm thầm tính toán điều gì đó, đôi mắt đen khói lộ sự nguy hiểm rõ rệt. Thấy Mạc Danh đang nằm ngủ im lặng bên cạnh mình như vậy, anh lại càng yêu cô nhiều hơn, trái tim anh cứ mãi say nắng vì cô thế này, khóe môi anh bỗng cười nhẹ, ngươi mắt cũng giãn ra tỏ vẻ hạnh phúc. Nhớ cái lần đầu tiên anh gặp cô, một cô gái có nụ cười thật tươi, đôi mắt to híp lại vì cười quá nhiều, nói cực kỳ nhiều và đặc biệt rất dữ.Đang mãi ngắm nhìn cô, thì bỗng có tin nhắn tới, anh chợt nhận lấy tắt tiếng nếu không cô sẽ giật mình tỉnh giấc mất.” Trịnh giám đốc, Cao chủ tịch mời ngày đến dự khai trương cao ốc mới của ngài ấy ”Tại sao ông ta lại biết anh đang ở bên Hàn Quốc ? Buổi tiệc đêm nay có chủ ý gì ?Tại phòng chủ tịch Cao Đông Chí.– Ba, ba hứa với con rồi thì phải làm được đó.– Uyển Như, ta mời cậu ấy rồi. Tính tình con vẫn ương bướng không hề đổi.– Ba, con cảm ơn ba.Uyển Như khoái chí bước ra khỏi phòng, cô ta đang rất hạnh phúc vì tối nay ba cô sẽ đứng ra làm chủ hôn cho cô và anh. Anh sẽ không còn phải lằng nhằng với mụ đàn bà chết tiệt ấy nữa.Tại cao ốc mới xây nằm tọa lạc tại trung tâm thành phố.Hôm nay khách mời tới rất đông, vị đây là tòa cao ốc mà Cao Đông Chí dồn hết quyết tâm sức lực và tiền của vào nơi này.Mạc Danh cũng được anh đưa theo, khuôn mặt cô xinh đẹp rạng rỡ, thân hình mảnh khảnh trắng nõn, đi cạnh Hiểu Minh thật sự có nhiều người muốn nhìn ngắm mà không dám.,– Chào Trịnh chủ tịch.– Chào Bác.Từ nhỏ anh đã quen gọi Cao Đông Chí bằng bác, còn Cao Đông Chi thấy ” con rể ” quý hóa đi ra chào, Uyển Như thấy thế nũng niệu theo sau.– Anh.Nghe tiếng gọi, anh chỉ nhìn qua một lần rồi không hề để mắt tới nữa. Uyển Như tức tối bốc hỏa ngùn ngụt.– Hiểu Minh, ta có chuyện này muốn xin con chấp nhận.– Bác cứ nói đi ạ.


The Soda Pop