
đầu ôm cô ngủ thì cũng chắc chắn sẽ chẳng ngủ thẳng giấc được, cứ lâu lâu anh lại thức dậy, nhìn ngắm khuôn mặt hoàn hảo ấy, cái khuôn mặt mà lúc nào cũng trong ý trí của anh._oOo_Nhã Thiên sáng thức dậy thấy đầu đau nhức, mắt mờ mờ ảo ảo nhìn xung quanh, cô đang nằm trên xe, trên người còn đắp chiếc áo ngoài của Tùng Dương.Vội vã ra khỏi xe, cô luống cuống đi kiếm anh. Tùng Dương, tóc bay rối, tay nhét vào túi quần, ngồi dựa vào vách đá.– Tùng Dương.– Cô dậy rồi sao.– Tối qua anh không ngủ chút nào sao.– Tôi sao giám ngủ khi cô còn chưa tỉnh chứ.Nụ cười ngọt ngào của Tùng Dương làm tan nát con tim của hàng tá thiếu nữ. Đôi mi khẽ dài của Nhã Thiên chợt rung động, anh không giám đưa cô vào khách sạn sợ cô sẽ nghĩ này nọ, nhưng không ở bên cạnh cô anh rất cảm thấy lo lắng.– Đẹp không ? Đây là nơi tôi thích nhất. Và cô là người đầu tiên tôi đưa đến đây đấy.Đây là bãi biển ở ngoại ô, mỗi lần buồn anh đều tìm đến bãi biển này, bãi biển trống này rất ít người qua lại vì gió ở đây rất to, hay xảy ra bão cát. Anh cảm thấy nơi này thật đẹp, anh thật sự rất muốn đưa Mạc Danh đến đây nhưng không có cơ hội nữa rồi.Mới sáng sớm, hai người họ ngồi cạnh nhau nói chuyện phiếm, thật nhẹ nhàng, thật trong sáng và sưởi ấm hai trái tim tổn thương TIM ĐỔI NHỊPSáng sớm hôm sau, Hiểu Minh đã ôm Mạc Danh đến chật cứng, anh sợ cái cảm giác này sẽ biến mất, thật sự anh rất sợ cô sẽ rời xa anh lần nữa.Mạc Danh thức dậy, đập vào mắt cô là khuôn mặt hoàn hảo của Hiểu Minh, vầng trán, đôi mắt, chiếc mũi lẫn cả đôi môi rất hoàn hảo, hoàn hảo tới mức có thể làm cô ganh tị vô vàn.– Em dậy rồi à ?Nghe tiếng anh cô giật mình nhắm tịt mắt lại, giả bộ ngáp rồi quay lưng lại. Cô ghét cái lý trí bản thân mình, nó quá yếu đuối, mặc dù cô và anh chưa có gì xảy ra nhưng tối qua cô còn cự nự là không chịu ngủ với anh, ấy mà buổi sáng cô lại ôm anh và còn chãy nước dãi nữa chứ. Thật sự là một tủi nhục !– Hôm qua em ngủ ngon không ?Cô vẫn nhắm tịt mắt.– Hôm qua em có biết em ngáy rất to không, anh không thể ngủ được.Mạc Danh nghe thế quay phắt sang.– Thật không ?– Không, thấy chưa em đã dậy rồi.Lại một lần nữa Mạc Danh làm cho bị tủi nhục.– Hôm nay có công việc ra ngoài trước, em ở khách sạn chờ anh nhé. Tuyệt đối không được đi đâu khi chưa có sự cho phép của anh.– Anh đang cấm túc tôi đấy à.– Ngoan ngoãn, anh sẽ đưa em đi chơi.– Không cần.Cô gạt phăng cái ngón tay đang vuốt ve tóc cô.Cô và anh đã là gì của nhau đâu mà anh lại quản lý cô quá mức như vậy, thật sư điều đó là cô quá bực bội. Khi nào cái tính cường đạo thích sắp đặt này mới biến mất đấy chứ.Mặc dù cô rất là ghét cái tính của anh, nhưng cô không thể nào phụ nhận được vẻ ngoài của anh ấy, quá đẹp trai, đẹp tới mức cô chỉ muốn đem về và cất ở trong phòng. Thấy anh đồ vest nho nhã, chậm rãi rời khỏi. Từ nãy tới giờ, cô vẫn ngồi lỳ trên giường, nhất quyết không chịu xuống khi anh đã sắp xếp cho cô một bàn đồ ăn sáng đầy đủ chất dinh dưỡng.– Anh đi nhé, ở đây ngoan.Mạc Danh cũng chẳng thèm trả lời, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt viên đạn.Đợi anh rời khỏi, cô mới chạy vào nhà vệ sinh, mắc chết đi mất. Con người anh đúng chậm chạp, nãy giờ cô ngồi làm giá trên giường tỏ thái độ chảnh chỏe hờn dỗi khi anh đe dọa mình, kết quả là cô mắc tới nổi tái xanh mặt mày.Vệ sinh cá nhân xong, cô bắt đầu mon men tới bàn ăn sáng anh đã cất công chuẩn bị. Người xưa có câu ” Giang sơn dễ đổi, bản chất khó dời ” quả là đúng, cái tính muốn ăn của Mạc Danh sau nhiều năm vẫn không thể bỏ, thấy thức ăn lòng dạ cô chợt kêu réo.Hiểu Minh quả là người tỹ mỹ, bữa ăn cô gồm bánh mì và trứng, xúc xích xông khói, có cả nước hoa quả và sữa.” Tính toong … ”Đang ăn, nghe tiếng chuông cửa quả là phiền.– Chị Helen.– Oh, Mary.Mạc Danh quả có chút bất ngờ.– Trịnh chủ tịch kêu chị ở đây buồn chán nên kêu em qua đây với chị.– Anh ta cậy quyền thế ăn hiếp em ư ?– Em cũng muốn đi mà chị, qua Hàn Quốc giải trí một chút. Mà chưa bao giờ Trịnh chủ tịch lấy việc công xen với việc tư cả, chị là người đầu tiên. Anh ấy cho em nghỉ, còn hứa tăng tiền thưởng cho em nếu em làm chị bớt buồn.Không hiểu sao Mạc Danh có cảm giác vô cùng hạnh phúc khi nghe Mary nói thế, cái tên đáng ghét đó quả là biết hiểu ý người.Tại tầng cao nhất của một cao ốc gần bỏ trống.Trịnh Hiểu Minh thong thả ngồi trên ghế, đôi chân dài gác qua lộ vẻ kiêu ngoại.– Hãy nói đi. Ai là người sai mày hại tới Mạc Danh.– Xin Trịnh tiên sinh hãy tha cho tôi, tôi tôi không biết gì cả.– Nói.Tiếng khàn đục quả quyết.– Tôi… Tôi thật sự không biết.– Ethan.Giọng nói của anh khi kêu Ethan chợt nhẹ nhàng nhưng đầy bí ẩn.Trong bóng tối, thân hình cao to vạm vỡ, khuôn mặt lạnh lùng tàn ác.– Bây giờ nói hay chết.– Trịnh tổng xin ngài … ngài hãy tha cho tôi.– 1 … 2– Tôi .. tôi nói. Người đó .. chính là … là Lâm Miêu.– Lâm Miêu.Ánh mắt của Hiểu Minh càng trở nên khó hiểu. Vẫy tay Ethan rồi lạnh lùng rời đi.Cái tên ở trong tòa cao ốc vừa nãy chính là cái tên xiết cổ Mạc Danh, anh ta bức quá phải khai tên Lâm Miêu. Tưởng được Trịnh Hiểu Minh thả, anh ta vui mừng về báo nhưng khi trên đường đã bị tai