XtGem Forum catalog
Thật ra em không vui

Thật ra em không vui

Tác giả: Gia_Min

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322941

Bình chọn: 9.5.00/10/294 lượt.

Minh quanh quẩn trên người Mạc Danh, tâm tình cô đã hiểu.Ra tới cửa, Mary lại vô cùng vui vẻ trêu chọc cô.– Helen à, cô với chủ tịch đã có gì sao ?– Mary à.– Tôi thấy chủ tịch cực kỳ quan tâm tới cô, ngài luôn dùng ánh mắt lời nói nhẹ nhàng nhất để nói với cô.– Mary à, cô nói như vậy làm người khác hiểu lầm mất.Mary vui vẻ cười to, nếu Mạc Danh và chủ tịch có gì với nhau, cô sẽ không ghen ghét mà càng cầu mong cho hai người họ hơn.Còn Nhã Thiên, từ nhỏ cô đã rất ganh tị với Mạc Danh vì sự quyết tâm của cô, càng lớn tính cách của Nhã Thiên càng kiên quyết hơn, cô nói cô sẽ lấy Mạc Danh ra làm ý chí quyết tâm, nhưng không ngờ đến bây giờ cô lại càng ganh tị hơn, vì Mạc Danh đơn giản chiếm được trái tim Hiểu Minh. GHEN À ?Mạc Danh xinh đẹp lạnh lùng, thân hình kiễu diễm quyến rũ, còn Hiểu Minh ngũ quan hài hòa như phác tượng, thân hình cao vạm vỡ. Hai người họ đi cạnh thật là một sự kết hợp hoàn hảo. Thấy có nhiều người nhìn, Mạc Danh có chút khó chịu.– Em đừng sợ, ở đây có rất nhiều người soi mói, hãy cận thận.Mặc dù cô không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng Hiểu Minh cũng đủ rõ để nhận ra cô có chút mất tự nhiên.Mạc Danh hôm nay thật quyến rũ với chiếc váy màu trắng tinh khiết để lộ vai trần, thân hình cô càng ngày càng đẹp thật không trách luôn làm người khác mê hồn. Vừa bước vào, cả căn phòng dường như nhìn về phía hai người. Cao Đông Chí đang trò chuyện cũng lại gần chào hỏi Hiểu Minh.– Trịnh chủ tịch đã tới.Anh nở một nụ cười, nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý,– Cao chủ tịch không cần khách sáo vậy đâu.Từ khi Mạc Danh vào đây đã có một người đã dõi theo nàng, Lâm Miêu đừng trên tầng 2, vẫn là cái ánh mắt mê muội ấy. Trong lòng không khỏi tiếc nuối vì người phụ nữ xinh đẹp ấy lại là của Trịnh Hiểu Minh.– Hiểu Minh.Uyển Như nhẹ nhàng đi tới, thân hình cô thật quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết.Mạc Danh chỉ lặng lặng đứng sau Hiểu Minh, ánh mắt vẫn lạnh lùng và không ngừng để ý tới người đàn ông trước mặt. – Cô gái này là …Cao Đông Chí có chút e dè ngập ngừng.– À, cô gái này là thư ký của tập đoàn Fly Mie tên là Helen Daisy. Cô ấy là nhân viên giám sát bên tôi.– À, thì ra là cô. Quả thật cô thật xinh đẹp.– Cảm ơn.Mạc Danh cúi đầu nhẹ.– Trịnh chủ tịch nghĩ sao khi bàn tính tới truyện giao hảo giữa hai bên ?Hiểu Minh hiểu rõ ý ông ta nói, nhưng vẫn giả vờ.– Cao tiên sinh, ngài có thể nói rõ ra được không ? Nhưng trước hết ngài cứ gọi tôi bằng tên không cần gọi khách khí như vậy.– Được thôi, Hiểu Minh từ nhỏ hai bên gia đình rất thân thiết, khi con và Uyển Như còn nhỏ chúng ta đã nghĩ tới chuyện kết đôi. Nhưng ông Trịnh lại mất sớm…Nói tới đây, Cao Đông Chí có chút buồn rầu.– Cha… – Giọng Uyển Như nũng nịu ngại ngùng –– Cao tiên sinh, tôi còn trẻ chưa nghĩ tới chuyện kết hôn, còn chuyện hôn ước hai bên để tôi suy nghĩ lại.– Con thật sự không nể ta sao ?– Uyển Như rất tốt, tôi từ nhỏ đã thân thiết với cô ấy. Lời nói này quả thật không thể không từ chối.– Vậy là con đã đồng ý ?– Tôi mới nói là không thể không đồng ý nhưng chưa nói là đồng ý.Khuôn mặt của Cao Đông Chí và Uyển Như có chút thất vọng.Nghe đến đây, tim Mạc Danh có chút hụt hẫng, cô không hiểu sao bây giờ lòng cô bỗng có cảm giác trống rỗng, nếu Hiểu Minh đã để ý cô gái Uyển Như kia thì tại sao còn xuất hiện trước mặt cô, trêu đùa tình cảm của cô ? Cô biết, anh và cô là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, anh đứng trước mặt cô nhưng cô thể chạm tới được. Lòng cô nhói đau vô cùng, trái tim cô cũng khô suốt 7 năm nay.Buổi tối hôm nay, Hiểu Minh không cho Mạc Danh rời khỏi anh nữa bước. Cao gia tốt xấu khó phân biệt, anh không thể để cô gặp nguy hiểm. Cũng suốt buổi tối hôm nay, Uyển Như cũng chả rời anh nữa bước. Mạc Danh đi sau có cảm giác như người thừa thãi.Uyển Như thật ra cũng chả ưa lấy gì Mạc Danh, thấy cô ta suốt ngày đeo bám Hiểu Minh, lòng lại vô cùng ghen ghét.– Trịnh chủ tịch, tôi xin về được chưa ?– Được rồi Danh Danh để anh đưa em về.– Dạ không cần, Trịnh chủ tịch cứ ở lại với Cao tiểu thư đi ạ.– Đã nói không.Nói xong, anh cầm tay cô đi ra khỏi buổi tiệc dưới ánh mắt ngạc nhiên của rất nhiều người.Uyển Như đứng bất động, cô ta là ai mà anh dám bỏ cô để đi theo cô ta cơ chứ ? Sự ghen ghét lại đi đến đỉnh điểm. Ngồi trong xe, ánh mắt Mạc Danh lộ rõ sự tức giận.– Sao anh không ở lại mà lại đưa tôi về ?– Anh đưa em tới đây thì có trách nhiệm đưa về.– Nhưng anh làm vậy sẽ có rất nhiều người dị nghị.– Chúng ta đã vào cùng rồi, thì về cùng có sao đâu.Mạc Danh không nói nữa, nghẹn lời mà im. Không hiểu sao cô lại tức giận với anh vô cớ ? Cô không thích ở đó nghe những lời ngon ngọt quá trớn của cô tiểu thư kia, càng không muốn thấy anh ở bên người con gái khác.Lâm Miêu hôm nay thấy cô mà cũng chẳng thể làm gì được, thậm chí cũng không bước tới gần được cô, tức giận vô cùng. Hắn xưa giờ thích gì có đó, nữ nhân bên cạnh hắn cũng rất nhiều nhưng sao người này lại làm khó hắn như vậy. Thật oán hận !Cao Đông Chí khuôn mặt ảm đạm, ông ta là một người đàn ông đứng tuổi, cũng là một người bạn thân thiết với Trịnh Minh Khanh. Nhưng sau khi Trịnh Minh Khanh qua đờ