
iều gì khác.– Helen, em biết trong thời gian em bên đây, tôi nhớ em điên cuồng đến cỡ nào không, tôi tự nhắc nhở bản thân không có gì với em, nhưng thật sự tôi không làm được.– Giám đốc.– Chưa bao giờ anh thấy em cười một nụ cười tươi với tôi, chưa bao giờ tôi thấy em coi tôi như một người bạn. Trong mắt em tôi chỉ là một giám đốc thôi sao ?– Trong mắt tôi, anh là một người lãnh đạo tài tình, rất tài năng, là một người sếp vô cùng nhẹ nhàng với nhân viên, ngoài ra chưa có ý gì khác.– Helen.Hiểu Tùng Dương, thêm một người đàn ông nữa đã khóc, anh khóc trong tim, con tim cứ liên hồi đập mạnh làm anh đau.– Tôi nghĩ trong trái tim tôi đã có người khác, vậy nên giám đốc đừng như vậy nữa. Tôi xin về trước.Cô bỏ đi, để lại anh đau đớn từng cơn._oOo_” Helen Daisy, tại sao hai từ này luôn xuất hiện trong đầu tôi ? ”Ngồi ngay quán bar, anh đau khổ uống rượu, miệng không ngừng hỏi lại câu hỏi ấy.– Tùng Dương.Hiểu Minh nghe anh điện lập tức chạy tới, tại sao một vị giám đốc hào hoa giờ ngồi say bê bết như vậy ?– Tùng Dương cậu sao vậy ?Anh giựt ly rượu ra, thì Hiểu Dương lại rót một ly mới.– Sao vậy ? Có chuyện gì sao ?– Tôi muốn biết Helen Daisy là ai ?Hiểu Minh như bất động trước câu hỏi ấy. Có chuyện gì đã xảy ra sao ?– Tôi tôi yêu cô gái ấy, tôi không biết từ khi nào tôi lại yêu điên dại vì người con gái ấy. Hiểu Minh à, tớ đang khóc đấy.Nhìn bộ dạng Tùng Dương, thật giống anh ? Trong suốt 7 năm, mỗi khi nhớ cô anh lại điều tìm đến rượu, rượu giúp anh giải sầu, trong cơn mơ hình ảnh cô lại mập mờ xuất hiện ? Mà bây giờ lại có một người đàn ông khác, chính là người bạn thân của mình, cũng đang mượn rượu giải sầu, trong miệng không ngừng kêu tên cô.– Trịnh Hiểu Minh, cậu có bao giờ yêu chưa ?– Rồi.– Một người lúc nào cũng lạnh lùng và chỉ biết có công việc như cậu cũng biết yêu sao ?– Tất nhiên, tôi yêu cô gái ấy rất nhiều. Tôi đã từng tin cô gái ấy là ánh sáng trong cuộc đời tôi.– Wow, thật sự có cô gái làm Trịnh tổng rung động sao ?– Tôi yêu cô gái đấy, trong suốt 7 năm cô ấy rời xa tôi, tôi không tài nào quên được cái ánh mắt và nụ cười ấy, hình ảnh ấy lúc nào cũng xuất hiện trong đầu tôi.Hiểu Dương gục xuống bàn, đau khổ mà ngủ thiếp đi. NÓI DỐI, THẬT RA EM YÊU TÔIHiểu Minh im lặng ngồi trong quán bar, cầm ly rượu màu vàng sóng sánh, trong đầu anh vừa vui lại vừa buồn. Anh vui vì cô không chấp nhận lời tỏ tình kia, mặc cho người tỏ tình đó là một người hoàn hảo, bao nhiêu người mơ ước, mặc dù ngoài miệng cô không nói là cô yêu anh, nhưng hành động của cô luôn làm anh thấy hạnh phúc. Anh buồn một điều là đây là lần đầu tiên Tùng Dương kiếm được một người con gái làm anh ấy thích, nghe nói chuyện qua điện thoại Hiểu Minh cũng hiểu được Tùng Dương đã yêu người con gái ấy như thế nào, nhưng không ngờ người ấy lại là Mạc Danh. Cô gái này, mình anh yêu sâu đậm là đủ, tại sao lại giờ có thêm một người nữa, người ấy lại là bạn anh. Cô gái này thật là một kẻ biết đi phá hoại trái tim người khác nha.Đưa Tùng Dương về tới khách sạn thì trời đã khuya, trở về biệt thử, lòng Hiểu Minh bây giờ vô cùng rối bời. Trở lại vào bàn làm việc, cầm cái khung ảnh được đặt ở một vị trí rất ưu tiên trên bàn của anh, đôi môi mỏng bạc ấy bỗng mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm ấy bỗng có một niềm hạnh phúc lạ thường, trong khung ảnh là một cô gái, tóc xõa, da trắng, cười một cách tự nhiên, nói đúng hơn là một nụ cười không hề có muộn phiền, trong sáng đáng yêu. Anh yêu cô ta từ khi anh thấy cái nụ cười ấy, Mạc Danh hay đứng trực lớp cạnh, cái miệng nhỏ nhắn ấy nói không hề ngớt, nụ cười tươi từ khi bước vào cổng trường. Anh chưa thấy bao giờ thấy cô gái này buồn, có lẽ nổi buồn đó đã được giấu hoàn hảo trong cái nụ cười đầy sự yêu đời đó rồi.” Mạc Danh, em là ai ? Sao anh cứ yêu mãi em như thế này ? Anh không hề xóa bỏ được cái hình bóng của em ”.Trong phòng chủ tịch Trịnh tổng đang hội tụ toàn mỹ nam, bình thường chỉ có chủ tịch là đủ cho Mary không thở nổi rồi, hôm nay lại còn có thêm Tùng Dương cả Khắc La nữa, mém nữa là Mary ngất luôn từ khi bước vào.– Hôm nay, cơn gió nào đưa hai anh bạn tới đây thế này ?– Nghe cậu bạn Hiểu Dương buồn tình, rủ ta qua đây để giải khuây.– Có con có vợ rồi mà không bỏ được cái tính ham chơi.– Tại Hiểu Dương.– Đùa thôi, hôm nay qua vì cái dự án Tân Tiến tôi với cậu lên dự án 2 tháng trước đó.– Sao ?– Nghe nói là nếu không có gì 1 tháng sau sẽ khởi công à ?– Ừ, mới là dự định. Nhưng nghe bảo là công trường tính khởi công thì nghe dân phản đối, nói là phải bồi thường tiền đất cho họ thêm nếu không họ sẽ kiện.– Kiện ? – Khắc La ngồi cạnh ngạc nhiên –Khắc La là ông chủ của một công ty phân phối vật liệu xây dựng có tiếng, hợp đồng lần này anh nắm toàn bộ về phần vật liệu.* cốc cốc *– Vào đi.Mary lại một lần nữa nín thở mà đi vào. Cô lấy hết can đảm để tiến tới gần sát tai Hiểu Minh.” Thưa chủ tịch, theo điều tra đợt này có sự nhúng tay của Lâm Gia ”.” Lâm Miêu ? ”” Dạ đúng ”Nói xong, Mary đi ra ngoài. Hiểu Minh tay chống cằm, ánh mắt đáng sợ nheo lại một cách bị hiểm.– Lâm Miêu ? – Khắc La thấy lạ nên lên tiếng –– Tên