Disneyland 1972 Love the old s
Thật ra em không vui

Thật ra em không vui

Tác giả: Gia_Min

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322863

Bình chọn: 8.00/10/286 lượt.

ọt nước mắt vì sắp phải xa anh. Cô đứng im, nhìn không gian mọi thứ dường như chưa thay đổi mấy. Hiểu Minh bước tới, xòe bàn tay anh ra, có một chiếc kẹp có icon lo lắng.– Em làm rớt ở nhà anh?Cô im lặng, bây giờ cô không thể nói gì hơn nữa.– Mạc Danh à, em biết là anh vẫn còn yêu em chứ?– …– Mạc Danh, đừng rời xa anh nữa.– Nhưng tôi không thể yêu anh được nữa.– Tại sao?– Tại…– Em nói đi.– Tại..– Em không có lý do đúng không?– Tôi mắng anh như vậy, tôi chỉ xem anh là một trò đùa. Anh là người có tự trọng cao, anh không hận tôi ư?– Không, anh không tin nhửng lời đó là đúng. Nếu em rời xa chỉ vì em cá cược xong rồi, thì sau 7 năm, khi gặp lại anh, em không hề phải sợ như vậy? Em là Helen Daisy, nhưng trước mặt anh thì em vẫn là Trần Mạc Danh mà anh từng đã và đang yêu.– Tình yêu em không đủ lớn để yêu anh.– Anh không cần lớn hay nhỏ, anh chỉ cần em luôn bên anh, yêu anh là đủ.– Em..– Mạc Danh, hãy để anh yêu em nhé.Cô im lặng, đôi mắt buồn ấy thật sự không nói nên lời, chỉ biết im lặng nghe những lời anh nói, nghe nhịp tim anh đập. Thế thôi.Không ngờ, cảnh tượng Trịnh tổng danh tiếng lại đang mập mờ với một người phụ nữ trong công viên lại bị lọt vào ống kính của các nhà báo. Trong vòng 1h đồng hồ, những tấm ảnh bài đăng đã được truyền tải nhanh chóng.Hiểu Minh lái xe đưa cô đi dạo, đi ngang qua ngôi trường mà anh và cô từng học, đi ngang qua căn nhà cũ của cô. Đưa cô đi thăm rất nhiều cái nơi mà đối với cô từng gọi là kỷ niệm.Dừng trước căn nhà cũ của cô, căn nhà cô bây giờ đã được sửa sang lại, khu phố này bây giờ cũng trở thành một trong những khu phố đẹp nhất nhì thành phố với những căn biệt thự tọa lạc ở đây. Anh nắm tay cô.– Có thể bây giờ em chưa nói yêu anh, nhưng anh sẽ làm cho em nói câu đó. 7 năm trước người anh lần đầu tiên tỏ tình là em, 7 năm sau người tiếp theo anh yêu vẫn là em.Cô cảm động, trái tim cô đập rộn ràng khi nghe những lời yêu của anh. Cô không trả lời, vẫn là cái ánh mắt buồn nhìn về căn nhà cũ của cô. Bây giờ cô đã khác, cô phải làm gì bây giờ? Yêu anh hay là từ chối?_oOo_Các nhân viên của Trịnh tổng truyền tay nhau bài báo sáng nay.– Cô ta ?Có một người đang tức tối, khuôn mặt tối sầm lại khi đọc những dòng đó trên mạng, đó chẳng khác nào là Cao Phương Uyển Như, cái ngày mà anh từ chối tình cảm của cô, ngoài mặt cô vẫn cười cười nói nói. Nhưng trong tim lại hạ quyết tâm phải đổ gục được anh, cô tin anh đã từng yêu mình lần đầu thì không thể không có lần thứ hai.Hiểu Minh được Mary thông báo về bài báo sáng nay, anh vẫn dặn cô giải quyết âm thầm, nhưng cũng không sao, vì cô gái này sẽ mãi là của anh, mọi người biết sớm hơn một chút cũng không sao. Anh sẽ yêu cô, tình yêu đó sẽ vĩ đại hơn rất nhiều, vì anh đã yêu cô được khi cô không có ở đây trong 7 năm, trong suốt 2555 ngày, 61320 giờ, số ngày đó, số giờ đó sẽ được nhân tiếp về sau.” Dường như em đã quên tình yêu sâu đậm giữa hai chúng taNhưng anh vẫn luôn đợi emThời gian của hai chúng ta dường như đã dừng lại.… Giống như khi em vẫn còn bên anhEm đừng đi, xin em đừng rời bỏ anhĐừng chỉ mang lại những vết thương trong trái tim anhXin em đừng làm anh khócXin em hãy quay về với anhTất cả con trai sống trên thế gian này chỉ duy nhất một lần trong đời có một người quan trọng nhất khiến họ như điên dạiVới anh đó là em. Tình yêu đã chết của anh như mãnh vỡ của vì sao đau khổ đáng thươngTrái tim em đặt trong vạt áo anh. Dù có xé ránh, vứt bỏ, chôn giấu hay đốt cháyVẫn còn mùi hương còn lưu lại, như bức tranh được nhìn thấyGiống như con giấu được khắc ghi trong ký ức ” . MỸ NHÂN NỔI GIẬNCuối cùng, các bài báo nói về Trịnh Hiểu Minh đã được xóa sạch sẽ trước khi anh trở về Trịnh Tổng. Anh đưa Mạc DAnh xuống ngay trước cửa công ty để anh đi làm vài chút việc nhỏ. Còn cô, sau màn tỏ tình buổi sáng nhẹ nhàng đầy tình cảm của Trịnh tổng thì bây giờ tâm trạng của cô thật rối bời.– Helen à. Cô thật ghê gớm.Mạc Danh quay sang khuôn mặt ngạc nhiên.– Là sao ?– Cô với Trịnh tổng đang hẹn hò sao ?– Không có .– Chứ sao nhà báo chụp hình rồi lên báo. Nhưng cô yên tâm tôi đã xử lý êm đẹp. Nhưng trong công ty có vẻ mọi người đã biết hết .Helen không nói gì, cô lên thẳng phòng làm việc của mình. Tất cả là do Hiểu Minh, đưa cô đi để giờ loan khắp công ty. Day day thái dương, cô mệt mỏi ngồi ngay ghế.Uyển Như từ khi đọc tin ấy, tức giận đi lên phòng của Hiểu Minh, mặc cho thư ký ngăn lại bảo rằng giám đốc không có ở trong nhưng cô vẫn tức giận đi vào.– Chào Trịnh tổng.Hiểu Minh vẫn là cái khuôn mặt lạnh lùng, đầy uy nghiêm bước vào.– Có Uyển Như tiểu thư lên đây để tìm Trịnh tổng ấy ạ.– Ừ.Uyển Như mặc dù là nhân viên cấp dưới của anh, do tình yêu nên cô đã chấp nhận làm nhân viên của anh mặc cho ba cô là tổng chủ tịch của tập đoàn Cao Phương lừng danh khắp cả nước.– Như, em tới đây kiếm anh có chuyện gì không ?– Hiểu Minh à, anh biết tin đồn tình cảm của anh đã loan truyền khắp công ty rồi không ?– Ừ, thì sao ?– Sao anh lại vậy chứ ? Cô gái ấy là ai ?– Cô ấy là ai thì em không cần biết. Anh còn rất nhiều việc phải làm. Em có thể ngồi đây chơi hoặc có thể r