i thấy cô, ánh mắt chuyển sắc, lạnh lùng buông câu nói:– Cô lên đây làm gì?– Tôi lên đây xin lỗi anh.– Chuyện gì?– Vì tôi không xứng tình yêu của anh.Ánh mắt lại thẫn thờ mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe của anh bỗng dưng có một giọt nước rơi xuống. Đó là nước mắt của anh, nước mắt của người con trai mà nổi tiếng là lạnh lùng uy nghiêm.– Danh à, em đừng làm tôi đau nữa. – Anh kêu tên cô một cách thảm thiết –– Vì tình yêu của tôi.. tôi không đủ để bù lại tình yêu cao thượng của anh. Tôi yêu anh chỉ vì tiền, vật chất nên anh đừng yêu tôi nữa.– Nếu em yêu tôi vì những thứ đó thì 7 năm trước em không rời đi mà tiếp tục đeo bám tôi để lăm le cái Trịnh Tổng này.– Tôi tôi..– Nếu em yêu tôi những thứ đó, thì bây giờ em không đứng đây nói với tôi những lời đó mà là đang nằm dưới thân tôi mà đau khổ rên rỉ.– Hiểu.. Hiểu Minh. – Giọng cô run –Ánh mắt anh lạnh lùng sắc bén, làm tan vỡ tất cả.” Giải thoát cho anh khỏi sự chờ đợi bí ẩn nhất nàyTừng ngôi sao rơi xuống , ngọn gió không ngừng layĐôi trái tim cùng rung độngHay tin tưởng anh , trái tim chân thật không đổi thayĐợi chờ ngàn năm với lời hứa của anhDù cho phải trải qua biết bao mùa đông giá buốtAnh quyết không từ bỏMãi mãi nắm chặt lấyĐôi tay này của emĐợi chờ khiếp sau tương ngộ2 ta lại tiếp tục tình yêu nàyTình yêu này dù cho có làm anh đau đớn đến mấyCũng cùng em mà gánh chịu “. TẤT CẢ VÌ… TÔI YÊU EM.Nguyên ngày hôm nay, thật sự cô không thể tập trung vào công việc được, trong đầu cô cứ quanh quẩn hiện lên những lời nói và kèm theo giọt nước mắt của Hiểu Minh, trái tim cô như vỡ nát. Cô không phủ nhận mình yêu anh, nhưng thật sự tình yêu của cô không đủ lớn bằng tình yêu của anh. Cô không dám nhận, cái ngày cô buông những lời nói vô tình đau đớn ấy với anh, một người mà yêu cô rất nhiều. Cô cứ nghĩ tình duyên của cô và anh không đủ lớn để gặp lại lần 2, nhưng thật sự cô đã lầm.– Mạc Danh à, mày phải làm gì bây giờ? – Cô thở dài, lòng nặng trĩu –Tối hôm giáng sinh, nhà Khắc La lại mở tiệc mừng dự án của cậu ta trúng lớn, có sự tham gia của Trịnh Tổng và Fly Mie. Hôm nay, Tùng Dương cũng có mặt, nhận được lời mời cậu ta lập tức đi ngay kẻo trễ, Tùng Dương, Khắc La và Hiểu Minh ngày xưa từng là bạn tốt, rất thân nên cho dù bây giờ lớn cũng trở thành bạn tốt của nhau.– Khắc La, dạo này Noải Thị làm ăn cực kỳ khấm khá. – Tùng Dương cười cười nói nói. –– Ôi giời, tôi làm cho dù khấm khá tới đâu cũng làm gì bằng Trịnh Tổng và Fly Mie các người.– Haha.Ba cậu bạn, mỗi người một vẻ tụm lại nói chuyện, làm cho các thiếu nữ xôn xao cõi lòng, Khắc La thì đã có vợ một con nhưng vẻ đào hoa phong tình ấy thì không thể giấu được, còn Tùng Dương thì hào hoa phong nhã, nụ cười tỏa nắng là người người chết ngất. còn cậu bạn được để ý nhiều nhất có lẽ là Trịnh Hiểu Minh, lạnh lùng huyền bí, làm việc rất cẩn thận, không bao giờ xuất hiện tin đồn tình ái với người phụ nữ nào, trong ba người nếu Tùng Dương luôn là người né tránh truyền thông, còn cậu ta luôn được giới truyền thông để ý tới nhưng không hề biết được một bí mật gì.– Đó là thư ký của cậu à Dương?– Ừ.– Thật xinh đẹp.– Khắc La à, cậu có người vợ xinh đẹp và đứa con trai kháu khỉnh rồi còn để ý tới cô thư ký của tôi là sao? – Tùng Dương nói bằng giọng giễu cợt –– Không không, tôi chỉ nghe đồn cô gái này lưu tình phong nhã, nổi tiếng một trời một vực hôm nay đã thấy.– Haha.Hôm nay, Hiểu Minh chỉ im lặng, anh nhìn xung quanh, tìm kiếm mọi thứ nhưng ánh mắt anh luôn bị đứng lại trên người Mạc Danh.– Hiểu Tổng à, tôi rất vui khi được tham gia phần nhỏ trong dự án của anh lần này với Trịnh Tổng?– Oh.– Anh có thể cho tôi mời rượu.– Nhưng lát tôi phải bay về nước gấp.– Anh thật sự không nể tình tôi ư?– Giám đốc của tôi lát còn phải bay về nước để giải quyết công việc, coi như tôi đây uống thay cho ngài ấy.– Oh, được cô Helen mời rượu thật sự là niếm vinh hạnh của tôi.Có rất nhiều người tới mời rượu Tùng Dương, cô đều uống hết.– Helen à. Em đừng uống nữa.– Anh yên tâm, bổn phận của em mà.– Đừng uống nữa, chúng không tốt cho em.Tùng Dương hết sức ngăn cản, bởi vì hôm nay anh không thể ở đây lo lắng cho cô được, anh không muốn cô gặp chuyện bởi vì anh.– Hiểu giám đốc, đã tới giờ bay.– Ừ.Anh nhẹ nhàng rời khỏi cô thư ký nhỏ trong sự tiếc nuối, anh phải xa cô hơn 1 tháng rồi mà giờ chỉ gặp lại trong vài giờ ngắn ngủi. Anh đi tới chỗ của Khắc La đang đứng chào rượu để chào tạm biệt, rồi sải bước tới chỗ Hiểu Minh đang đứng.– Hôm nay, Mary hay Nhã Thiên gì không đi cùng anh à?– Mary có đi nhưng đã xin về trước, còn Nhã Thiên đã đi công tác hai ngày nay.– Oh.– Sao vậy?– Vậy tôi nhờ anh để mắt đến cô thư ký Helen dùm, cô ấy có vẻ uống nhiều rượu.– Ừ.– Cảm ơn anh.Hiểu Minh đứng lạnh lùng dựa ngay cửa, ánh mắt thăm dò Mạc Danh, anh không tin rằng một cô gái như cô có thể làm anh khóc, làm anh đau.– Helen tôi có thể mời cô ly nữa.– Được ạ.Thật đáng ghét, mấy tên giám đốc cứ mồi chài rượu cô, không uống thì thật là bất lịch sự, nhưng thật sự cô đã say. Đầu óc quay loạn, vô tình ngã vào một người thanh niên đứng gần đó.Thấy cô đã say, người thanh niên đ