Snack's 1967
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324213

Bình chọn: 7.00/10/421 lượt.

hủ đoạn rồi! Xác định như thế, Nhuế Vĩ bấn loạn tâm thần không nghe lão nhân nói gì.

Lão nhân cũng không buồn tìm hiểu, chàng không đáp, lão bỏ luôn, ngồi xuống dọn các thức ăn ra, tự ăn uống ngon lành, không gọi Nhuế Vĩ.

Nhuế Vĩ nghe đói, song còn lòng nào nghĩ đến cái ăn.

Lão nhân không thấy chàng cầm đũa, bèn hỏi :

– Các hạ không thấy đói à?

Nhuế Vĩ thở dài :

– Đói chứ? Song nuốt làm sao trôi?

Lão nhân tiếp :

– Các hạ không ăn, lão phu sẽ ăn hết! Bỏ uổng lắm!

Trong hoàn cảnh đó lão ăn uống ngon lành được, Nhuế Vĩ rất lấy làm lạ.

Chàng quên là lão bị giam ở đây chín năm hơn rồi, lão quen cảnh, lão an phận, nhận mạng, thì còn lo lắng gì nữa mà chẳng ăn ngon? Chàng nhìn lão.

Lão nhắm mắt mà ăn, chừng như đã tập được thói quen lúc ăn là nhắm mắt.

Lão ăn xong nửa phần thức ăn, rồi vỗ bụng kêu bạch bạch thốt :

– Có ăn mới có làm! Không ăn thì chẳng làm được gì. Không ăn là chờ chết, chết một cách tiêu cực!

Lão định khích cho Nhuế Vĩ ăn, song chàng đứng lên, bỏ vào động. Lão phải đứng lên đi theo.

Nhuế Vĩ lo lắng, không nói năng gì, lão nhân lại cứ ba hoa luôn miệng.

Chín năm dài cô độc, bây giờ lão mới gặp một người, tự nhiên lão nói mãi không ngừng, nói không chán, nói cho bõ những năm dài nín lặng.

Lão nói gì mặc lão, Nhuế Vĩ không hề ừ hử, dù vậy lão cũng không chán nản, cứ nói mãi. Lão cần gì ai đối đáp, miễn là có người nghe là được rồi.

Nghe lão nói một lúc, Nhuế Vĩ biết lão bị giam cầm ở đây là vì chín năm trước, lão không chịu truyền võ công cho vị huynh trưởng của A Sử Na Đô.

Nói đến võ công, lão nhân có vẻ hăng say, lão khoe khoang nội lực tu vi trong chín năm qua như thế nào, lão tiếc rẻ là không có cơ hội thực nghiệm. Rồi lão hỏi :

– Lão phu thấy các hạ vận chưởng phá song thầm nghĩ nội công của các hạ khá lắm. Chúng ta có thể thử đối chưởng một lần được chăng?

Nhuế Vĩ không đáp. Lão nhân cứ đòi hỏi mãi, bắt buộc chàng phải thở dài, đáp :

– Tại hạ trong lòng phiền muộn, xin lão trượng để cho tại hạ bình yên!

Lão nhân mỉm cười :

– Đang lúc thanh xuân, các hạ có gì đến nỗi phải phiền muộn? Tuổi xuân là tuổi hưởng thọ mà! Dù có phiền muộn, cũng phải tìm cách chứ!

Nhuế Vĩ lắc đầu :

– Không làm sao tại hạ quên lo nghĩ về an nguy của Dã nhi.

Lão nhân hỏi :

– Dã nhi là ai?

Nhuế Vĩ đáp lơ là :

– Một thiếu nữ!

Lão nhân cười nhẹ :

– Người yêu của các hạ?

Nhuế Vĩ thở dài, nín lặng.

Lão nhân hỏi :

– Tại sao các hạ bị giam ở đây?

Nhuế Vĩ nhân cơ hội, trút bớt nỗi uất phiền, đem sự tình thuật lại cho lão nhân nghe, từ lúc Cao Mạt Dã trúng Lam Độc đến giờ.

Lão nhân nghe xong, lộ vẻ đồng tình, ý muốn giúp chàng một tay, giải cứu Cao Mạt Dã, nhưng những chấn song sắt kia ngăn đôi thế giới, lão dù có thiện chí cũng chẳng biết làm sao hơn. Lão khuyến khích Nhuế Vĩ :

– Chúng ta không thể hấp tấp hành động. Hãy từ từ tìm phương pháp. Phải làm mọi cách, thoát ly ngục tù này.

Nhuế Vĩ thở ra :

– Biết bao giờ mới có cơ hội!

Lão nhân đáp :

– Một năm, hai năm, mười năm… chẳng lẽ suốt đời không có cơ hội nào sao?

Nhuế Vĩ cười khổ :

– Năm mười ngày, tại hạ còn cho là dài, tại hạ không chịu được, nói chi đến năm năm, mười năm? Mà dù sau đó, tại hạ có ra khỏi nơi này rồi, phỏng có ích chi? Tại hạ còn làm được gì nữa, trong khi các việc đều hỏng, đều muộn cả rồi?

Lão nhân trầm ngâm.

Nhuế Vĩ tiếp :

– Năm sau, là năm tại hạ phải hoàn thành ước nguyện của sư phụ, tại hạ không làm được việc đó thì thanh danh, uy tín của sư phụ phải bị chôn vùi trong sự khinh bỉ của giới giang hồ.

Lão nhân lẩm nhẩm :

– Một năm sau! Một năm sau!

Bỗng lão hỏi :

– Hôm nay là ngày nào rồi?

Nhuế Vĩ đáp :

– Hôm nay là mười sáu tháng tám, sau tiết Trung Thu một hôm!

Lão nhân kinh hãi :

– Hôm qua là tiết Trung Thu? Thế thì chỉ còn đúng một năm nữa!

Lão vụt đứng lên, vọt mình ra phía cửa động, hai tay chụp hai chấn song, hét lên một tiếng lớn, định kéo banh ra. Kết quả, lão không làm được gì hơn Nhuế Vĩ. Hai chấn song không hề nhích động.

Nhuế Vĩ theo ra, hỏi :

– Lão trượng muốn phá bức rào sắt này?

Lão nhân tỏ vẻ cương quyết :

– Lão phu sớm có ý đó, nhưng không thành công. Từ năm năm qua, lão phu không còn thử sức lại nữa. Hôm nay, lão phu nhất định phải phá cho kỳ được.

Lão ngồi xuống, hai tay chụp chấn song, vận chân khí, hét lên một tiếng, kéo mạnh. Vô ích, vẫn như lần trước, vẫn như chín năm qua. Chấn song không hề nhúc nhích. Lão không nản chí, tiếp tục lay chuyển chấn song, mặt lão đỏ lên dần dần.

Nhuế Vĩ lắc đầu, có ý muốn tiếp trợ lão, nhưng chàng đã hao phí chân lực quá nhiều vừa rồi, nên không bước tới.

Không rõ vì dùng quá sức nhiều, hay vì phẫn uất trong lần hét cuối cùng, lão nhân mửa một búng máu tươi.

Nhuế Vĩ quá thương cảm, vội cất tiếng khuyên :

– Lão tiên sanh! Lão tiên sanh! Không cần phí sức vô ích…

Chàng toan đưa tay dìu, sợ lão ngã song lão lắc đầu gắt :

– Tránh ra!

Lần này, lão hét to hơn, lão lại mửa máu nhiều hơn. Những chấn song sắt rung rinh thấy rõ.

Lão không ngừng cử động, miệng hét, tay kéo, song sắt càng phút càng lay động mạnh, máu mửa càng phút càng nhiều.

N