
ong, Nhan Xuân Phú đang đánh chiêu tối độc, có cái tên là “Hắc Trảo”, đồng thời lão cũng bật cười vang, cốt ý phân tâm Nhuế Vĩ.
Nhuế Vĩ nhận ra mình vô lực tri chì cuộc chiến lâu hơn nữa, cầm chắc cái bại trong tay rồi. Huống chi, chàng sức cùng lực kiệt, dù có may mắn hạ được Nhan Xuân Phú cách bất ngờ, thì làm sao chống cự nổi hai tay đại địch đang chực chờ bên ngoài?
Ngờ đâu, lúc đó Trương Bất Tiếu cao giọng tán :
– Nhan sư đệ! Cái chiêu “Hắc Trảo” đó quả là vô địch trong thiên hạ.
Câu tán của lão đề tỉnh Nhuế Vĩ. Chàng nghe hai tiếng vô địch, bỗng nhớ ra chiêu “Vô Địch Kiếm” của Du Bách Long. Không chậm trễ, chàng sử dụng liền.
Một tiếng “bốp” vang lên, thanh mộc kiếm chặt xuống đầu vai của Nhan Xuân Phú, xương vai gãy, đau quá lão ta ngã nhào.
Trương Bất Tiếu lập tức lôi trong mình ra chiếc bàn toán bằng vàng lướt vào cuộc chiến, vừa vung lên đồng thời tay kia nắm chéo áo của Nhan Xuân Phú lôi giật lại về phía hậu sợ Nhuế Vĩ đánh bất ngờ.
Nhuế Vĩ bị tấn công bất thình lình, vội phát xuất một chiêu kiếm mà chàng chỉ thấy qua hình thức và đọc cách sử dụng chứ chưa hề tập luyện.
Đem một chiêu đó phản kích lại chiếc bàn toán vàng thì mong chi thủ thắng.
Huống chi Trương Bất Tiếu là lão luyện tiến bối, thành danh là nhờ chiếc bàn toán!
Mũi kiếm vút ra, kẹt giữa bàn toán, dính cứng lại đó, không tài nào Nhuế Vĩ rút về nổi. Trong cơn nguy cấp, chàng lại bị Lâm Tam Hàn từ phía hậu đánh tới một chưởng vào lưng.
Quần hùng bên ngoài bất bình thấy hai lão tiền bối đánh một hậu sanh, lại thêm Lâm Bảo chủ giúp sức. Như vậy thì còn gì là quy củ giang hồ. Danh diện của hàng trưởng thượng cũng mất luôn. Họ la hét, phản đối.
Nếu Nhuế Vĩ có kinh nghiệm một chút, thì hẳn là biết có sự lạ rồi. Và sự lạ đó, đương nhiên không ở trước mặt mà ở phía hậu. Tiếc thay, chàng là tay non, vừa xuất đạo, kinh nghiệm chiến đấu chưa có nói chi đến kinh nghiệm thế tình?
Và chưởng của Lâm Tam Hàn phải trúng đích.
Cũng may, chàng đã luyện “Thiên Y thần công”, nên giữ vững được mình khỏi ngã, chỉ ói vọt ra một búng máu tươi thôi.
Búng máu đó vọt bắn sang Trương Bất Tiếu. Lão ta vốn tính thanh khiết, sợ ô uế vội lùi lại tránh. Nhờ vậy, thanh mộc kiếm vuột khỏi chiếc bàn toán.
Nhuế Vĩ buông thõng, đôi tay hoàn toàn thoát lực, không còn tiếp tục chiến đấu được nữa.
Đánh một chưởng trúng nhưng không giết chết Nhuế Vĩ, Lâm Tam Hàn kinh hãi phải ngán sợ cho nội lực của chàng. Nhưng lão tiền bối tiến lên, đánh luôn một quyền kế tiếp.
Quần hùng lại la ó, phản đối kịch liệt hơn trước.
Vừa lúc đó, vị công tử đẹp quát to :
– Dừng tay!
Y bay mình tới, đồng thời vung chưởng đánh vào ngực Lâm Tam Hàn. Nếu Lâm Tam Hàn đứng nguyên tại vị trí thì cầm chắc là chưởng đó phải trúng đích, nếu trúng rồi, lão đừng hòng sống sót. Bắt buộc lão phải thu tay về, bỏ luôn thế tấn công.
Nhuế Vĩ thoát chết.
Vị công tử đẹp bất có nhất thiết, cúi xuống bế thốc Nhuế Vĩ lên.
Nhuế Vĩ dịu nhĩu người nằm yên trong lòng y.
Trương Bất Tiếu vung chiếc bàn toán đánh tới, phía sau Lâm Tam Hàn cũng cử song quyền đánh lên. Công tử đẹp lưỡng đầu thọ địch, tình thế cực kỳ nguy.
Quần hùng bên ngoài tháo mồ hôi lạnh, lo sợ cho y.
Nhưng y không mất bình tĩnh, khẽ nhún chân, tung mình lên không bỏ trống vị trí.
Trương Bất Tiếu và Lâm Tam Hàn cùng hụt tay, nếu Trương Bất Tiếu không kịp thu bàn toán về thì hai tay của Lâm Tam Hàn phải gãy vụn. Trương Bất Tiếu hét lên :
– Chạy đâu rồi?
Từ phía sau lưng, có tiếng cười vang lên, rồi công tử đẹp đáp :
– Sợ ai mà chạy chứ?
Trương Bất Tiếu biến sắc, quay mình lại. Nếu công tử đẹp thừa cơ xuất thủ thì lão tránh làm sao kịp?
Công tử đẹp bế Nhuế Vĩ nơi lòng đứng cười hì hì. Thuật khinh công của y quả là trên đời khó có tay nào sánh kịp. Chính Trương Bất Tiếu lão luyện là thế mà cũng chẳng phát hiện ra tiếng động. Lão xuất mồ hôi lạnh hỏi :
– Ngươi… ngươi là đệ tử của ai?
Công tử đẹp không nói năng gì, bế Nhuế Vĩ nhảy về cạnh bàn Lâm Tam Hàn, thò tay nhặt Tỵ Độc châu, đoạn cười thốt :
– Đây là vật đính hôn, ta thay mặt Nhuế công tử thu nhận.
Lâm Tam Hàn giận xanh mặt hét :
– Con ta không bao giờ lấy họ Nhuế làm chồng! Đừng vọng tưởng!
Công tử đẹp cười hắc hắc :
– Không lấy không được đâu nhé! Liệt nữ bất giá nhị phu, ngươi đừng báo hại con gái ngươi phải suốt đời phòng không đơn bóng.
Lâm Tam Hàn rùng mình. Nếu lão bức bách quá, con gái dám quyên sinh, như vậy thì làm sao lão gặp vợ lão sau này ở suối vàng! Bà ấy trách lão không thương con, lão sẽ đối đáp ra sao? Lão định bụng sẽ từ từ khuyên giải con gái.
Trương Bất Tiếu lại quát :
– Đáo để thật! Ngươi là đồ đệ của ai?
Công tử đẹp lắc đầu :
– Ngươi có hỏi rõ ràng cũng chẳng ích gì. Ngươi có dám làm gì bà không chứ?
Trương Bất Tiếu kêu lên :
– Bà! Bà là ai? Không lẽ…
Công tử đẹp không đáp, quay mình thoát đi về phía cửa sảnh.
Trương Bất Tiếu cấp tốc quăng chiếc bàn toán bay theo.
Nhưng chiếc bàn toán còn cách công tử đẹp độ một thước, y nhún chân nhảy lên rồi đáp xuống liền, chân đạp chiếc bàn toán rơi xuống. Y buông mình theo, chân đá thốc ngược lại.