
u ba người này, chẳng còn ai dám bước ra nữa.
Hoa Bất Lợi cười lớn, thốt :
– Các vị đến đây, ai ai cũng xưng danh là anh hùng, đến để cầu hôn, thật là một sự đáng buồn cười! Xem ra các vị nên ngoan ngoãn trở về là hơn, cứ để tại hạ thắng cuộc luôn là xong!
Lời nói đó khích nộ Mã Đại Thành. Y đảo tròn đôi mắt to hét :
– Con mẹ nó! Kẻ nào dám ngông cuồng chứ!
Mã Đại Thành có thân vóc cao hơn Hoa Bất Lợi, trông thấy y, Hoa Bất Lợi có ý khiếp. Mã Đại Thành ra đến sân trường, nhìn Hoa Bất Lợi thốt :
– Không cần chi tại hạ xưng tên, chúng ta cứ đánh nhau một trận thắng bại rồi hẵng hay.
Đoạn y đánh ra mọt chưởng, chưởng thế chênh chếch chứ không đi ngay.
Chưởng thế phát xuất được nửa đà, bỗng sanh tiếng gió, gió rít trong không gian, gió đi trước chưởng theo sau.
Hoa Bất Lợi biết là chưởng sắp trúng vào mình, dù hắn có công lực đến đâu cũng phải bị chưởng kình gây chấn động, phải tản mác. Vốn biết công lực kém, Hoa Bất Lợi không dám đương trường nghinh đón.
Hắn chưa kịp phản ứng, bỗng lão nhân mập, giống một thương gia ngồi cạnh Lâm Tam Hàn thốt :
– Lỗ Đông “Phách Sơn Chưởng” vang danh lợi hại. Ngày nay mới chính mắt trông thấy. Quả nhiên phi phàm!
Lâm Tam Hàn thốt :
– Sư thúc nói đúng! Nếu ngang nhiên tiếp đón chưởng đó thì cầm chắc là phải thất lợi.
Hoa Bất Lợi nghe thế, lại càng không dám đương trường tiếp chiêu, cố gắng né tránh.
Lỗ Đông “Phách Sơn Chưởng” có bốn đặc điểm là: trầm, ổn, mãnh, độc.
Luận “Phách Sơn Chưởng” mà cho càng tinh xảo, nhanh là sai.
Hoa Bất Lợi xoay tròn tròn quanh Mã Đại Thành, cho nên Mã Đại Thành không làm sao đánh trúng hắn một chưởng.
Từng chiêu, từng chiêu Mã Đại Thành đánh mãi, đủ số ba mươi sáu chiêu.
Trái với quy củ, y lại đánh gấp, quyết hạ Hoa Bất Lợi nhanh chóng.
Hoa Bất Lợi cười thầm, chờ cơ hội. Cuối cùng, cơ hội đó đã đến, hắn xuất phát quái chiêu liền, tung một chưởng vào ngực Mã Đại Thành.
Một tiếng “bình” vang lên, chưởng đã trúng ngực Mã Đại Thành.
Nhưng, Mã Đại Thành bất động, trừng mắt nhìn đối phương, làm cho Hoa Bất Lợi sợ quá, thầm nghĩ :
– “Ta đánh chưởng đó với toàn công lực, sao hắn không ngã?”
Rồi Mã Đại Thành từ từ bước trở lại chỗ ngồi, gọi Nhuế Vĩ thốt :
– Huynh đệ ơi! Tại hạ bại!
Y vừa thốt dứt câu, máu tươi từ miệng vọt ra.
Nhuế Vĩ nhanh tay điểm vào huyệt Khí Hải của y rồi truyền nội gia chân lực sang, chận máu lại.
Sắc diện Mã Đại Thành dần dần hồng hào trở lại.
Tòa đại sảnh im phăng phắc.
Hoa Bất Lợi cũng sững sờ, quên mất cất tiếng khiêu chiến.
Ai ai cũng chưa lấy lại bình tĩnh sau tình huống của Mã Đại Thành vừa qua.
Không lâu lắm, Mã Đại Thành cười hì hì thốt :
– Huynh đệ ơi! Tại hạ khỏe rồi! Không còn đau đớn gì nữa! Đa tạ huynh đệ nhé!
Nhuế Vĩ khoát tay :
– Cứ lặng thinh dưỡng sức! Tiểu đệ sẽ báo hận cho!
Đoạn, chàng bước ra sân trường.
Hoa Bất Lợi lộ vẻ khẩn trương ngay, hỏi :
– Giản công tử cũng cầu hôn nữa sao?
Nhuế Vĩ lạnh lùng đáp :
– Không!
Mọi người cùng kinh ngạc :
– Không cầu hôn thì đến đây làm gì?
Lâm tiểu thơ lúc đó ngẩng đầu lên, trông thấy Nhuế Vĩ, bỗng kêu lên kinh hãi :
– Tiểu Vĩ!
Nhuế Vĩ nghe, song không dám nhìn nàng.
Quần hùng chăm chú vào cục diện, không ai lưu ý đến nàng.
Chỉ có Lâm Tam Hàn thấp giọng hỏi :
– Con làm sao thế?
Lâm Quỳnh Cúc đáp :
– Hắn… hắn… hắn…
Lâm Tam Hàn cười lạnh :
– Hắn không phải là tiểu tử họ Nhuế, con khẩn trương làm chi?
Lâm Quỳnh Cúc không tin, song cũng được an tâm phần nào. Bởi nếu là Nhuế Vĩ mà chàng lại bảo đến đây không phải vì cầu hôn thì đau đớn cho nàng biết bao nhiêu!
Sau phút giây kinh ngạc, Hoa Bất Lợi thốt :
– Các hạ không cầu hôn, tại hạ không muốn tỷ thí với các hạ đâu!
Nhuế Vĩ nghiêm giọng :
– Ngươi không muốn đánh với ta, thì phải làm như đã làm với Mã Đại Thành. Ngươi tự đấm vào ngực một đấm!
Hoa Bất Lợi nổi giận :
– Tại hạ có phải là kẻ điên đâu mà tự tay đánh mình?
Nhuế Vĩ trầm giọng :
– Ngươi không tự đấm, ta đấm thay cho.
Hoa Bất Lợi tức uất đến không nói được tiếng nào. Hắn ngán! Làm sao hắn dám giao đấu với đại công tử họ Giản của Thiên Trì phủ? Huống chi, hắn đã đánh qua mười trận rồi, công lực cũng tiêu hao ít nhiều.
Ai ai thấy hắn co đầu, rút cổ cũng hài lòng hết sức, chẳng bù với trước đó, hắn huênh hoang, ba hoa tự đắc đáng ghét vô chừng.
Lâm Quỳnh Cúc càng nhìn Giản đại công tử, càng thấy giống Nhuế Vĩ, nhớ lại ngày nào cả hai thân thiết với nhau, tình rất đậm đà, lòng nàng lại nao nao lên, nàng nhìn Nhuế Vĩ không chớp mắt.
Nhuế Vĩ thừa hiểu là nàng đang chăm chú nhìn chàng, nên không dám quay đầu nhìn lại. Để trấn áp tình cảm đang dâng lên rạt rào, Nhuế Vĩ quát :
– Chưa quyết định phải không?
Bỗng một bóng người bay vút đến sân trường, đồng thời cao giọng thốt :
– Công tử khinh người thái quá!
Hoa Bất Lợi trông thấy người đó, vừa thở phào vừa kêu lên :
– Sư huynh hãy cẩn thận!
Người đó tướng mạo đường đường, đáng tiếc là vẻ mặt rất hung ác. Y bật cười cuồng dại, cất tiếng vang vang :
– Ngươi trở lại chỗ ngồi, để đó cho ta! Khúc Vô Vãng này há đi sợ một tiểu quỷ Thiên Trì phủ hay sao chứ?
Mọi người