Old school Easter eggs.
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323772

Bình chọn: 8.5.00/10/377 lượt.

y nàng làm gì được tự do?

Niềm cao hứng dâng lên, chàng quay mình lại.

Dung mạo của Hạ Thi không biến đổi, nàng cười hì hì, nhìn chàng.

Chàng cũng cười đáp :

– Ta trở lại rồi.

Bỗng Hạ Thi biến sắc mặt, giọng khàn khàn đó, nụ cười đó, hơn một năm rồi, nàng không nghe, không thấy.

Nhuế Vĩ tiếp hỏi :

– Ngươi mạnh giỏi chứ?

Do tâm thành mà hỏi như vậy, chàng có biết đâu câu hỏi đó tố giác sự giả tạo của chàng? Chàng quên mất hoàn cảnh hiện tại.

Một công tử, ở tại nhà, khi nào lại hỏi một liễu hoàn hàng ngày có mặt, hầu hạ bên cạnh là mạnh giỏi hay không mạnh giỏi? Trừ ra một người đi xa mới hỏi người ở nhà như vậy, mà chàng thì ức đoán đại công tử chân chánh đang có mặt trong phủ, hơn thế Hạ Thi cũng vừa nói là đại công tử dạo bước kia mà?

Chẳng rõ tại sao Hạ Thi lộ vẻ khẩn trương, lấp vấp thốt :

– Tôi… tôi đi lấy nước… cho công tử rửa mặt…

Vì quá khẩn trương, nàng chạy đi, chân quýnh quáng, thân hình suýt ngã mấy lượt.

Sợ nàng ngã, Nhuế Vĩ vội bước theo, vừa đỡ nàng trong tay vừa hỏi :

– Ngươi làm sao thế? Chân hữu đau à?

Bây giờ Nhuế Vĩ mới thấy là nàng nương theo một chiếc gậy mà chạy đi, vì khẩn trương nên nàng không kềm vững gậy thành ra lảo đảo.

Nhuế Vĩ chạm tay nơi bờ vai nàng, nàng phát run người lên, mặt đỏ rần, cúi thấp đầu đáp nhỏ giọng :

– Năm xưa tôi trợ giúp công tử cự địch, lão phu nhân quở phạt, đập gãy chân hữu của tôi, tử đó tôi phải dùng gậy để xê dịch, thật là bất tiện.

Nhuế Vĩ nổi giận, cao giọng thốt :

– Chỉ vì ngươi tiếp trợ ta mà đành đoạn đập gãy chân ngươi?

Vô hình chung, đôi tay của chàng quàng quanh hai bờ vai Hạ Thi, trong lúc xúc động, chàng lại gì mạnh hai tay.

Hạ Thi dù sao cũng là gái có tư cách, khi nào để cho nam nhân chạm vào mình? Nàng nhè nhẹ vùng vai, thoát khỏi hai tay của Nhuế Vĩ rồi cười, thốt :

– Để tôi đi lấy nước.

Nhuế Vĩ cầm bàn tay ngọc, dịu dàng bảo :

– Khỏi! Ngươi nên nhớ, năm xưa ta có nói, miễn sao ta không chết là ngươi sẽ không còn bị bắt buộc làm những việc đê tiện đó. Từ phút giây này, ngươi đi theo ta, đi khỏi Thiên Trì phủ.

Hạ Thi mừng đến độ rung người, ấp úng hỏi :

– Công tử… đưa tôi… đi đâu?

Nhuế Vĩ đáp :

– Đừng gọi ta là công tử nữa. Ngươi có biết ta là ai chăng?

Hạ Thi ngẩng mặt lên :

– Tôi biết từ lâu… thiếu hiệp không phải là đại công tử!

Nhuế Vĩ hỏi :

– Ai nói như vậy?

Hạ Thi đáp :

– Thiếu hiệp và đại công tử hoàn toàn khác biệt về tánh tình. Năm xưa, tôi thấy thiếu hiệp bị một người mạng nạ, mặc áo đen đánh ngã. Rồi liền sau đó, một lão nhân có thân pháp cực nhanh đến cứu.

Nhuế Vĩ hỏi :

– Rồi sao nữa?

Hạ Thi tiếp :

– Bọn Hắc bảo đại bại bỏ chạy, không lâu lắm, công tử trở về. Liên tiếp mấy hôm, công tử không cười, nói năng lại khó nghe. Tôi biết, đúng là đại công tử chân chánh, còn thiếu hiệp là người giả. Chẳng rõ lão nhân cứu thiếu hiệp rồi đưa đi đâu.

Nhuế Vĩ thở dài :

– Ngươi có biết người bao mặt nạ vận áo đen chính là đại công tử chăng?

Hạ Thi giật mình :

– Tại sao công tử đánh thiếu hiệp trọng thương?

Nhuế Vĩ đáp :

– Ta cũng không hiểu tại sao. Cũng như ta không hiểu luôn tại sao Giản lão phu nhân lại làm hư hoại chân hữu của ngươi. Nơi đây không phải là một địa phương tốt, ngươi hãy thu thập hành trang, ta đưa ngươi đi tìm đất lành mà ở.

Hạ Thi gật đầu liền liền, thốt :

– Thiếu hiệp ở tại đây chờ tôi. Tôi trở lại ngay!

Nàng chỏi gậy, bước đi.

Nhuế Vĩ hết sức phẫn nộ về sự tàn khốc của Giản lão phu nhân, xem mạng người quá rẻ, thà hành tội chết còn hơn hành tội sống, báo hại con người ta phải khổ suốt đời.

Chàng chỉ muốn giẫm nát Thiên Trì phủ tức khắc mới hả giận cho!

Tuy nhiên, nhớ đến cái ân của Giản Thiệu Vũ cứu mạng chàng, dù rằng y có ý muốn sát hại chàng, chàng cũng nguôi cơn giận phần nào.

Chàng bình tĩnh ở tại thơ phòng, chờ Hạ Thi. Chàng đứng đưa lưng ra ngoài, quay mặt vào trong.

Không lâu lắm, một giọng nam nhân lanh lảnh vang lên :

– Các hạ là ai?

Nhuế Vĩ từ từ quay mình lại, lạnh lùng hỏi :

– Ân công còn nhận ra Nhuế Vĩ này chăng?

Giản Thiệu Vũ thoáng giật mình, song bình tĩnh bước vào phòng, buông roi ngựa xuống, lạnh lùng hỏi lại :

– Thế ra các hạ chưa chết à?

Nhuế Vĩ điềm nhiên đáp :

– Suýt chết, chứ chưa chết. May mà mạng số tại hạ còn dài, nên giã từ cõi chết, trở về cõi sống!

Giản Thiệu Vũ cười lạnh :

– Ngươi thoát chết hai lượt rồi, đáng lý thì đi luôn, còn trở lại đây làm chi?

Nhuế Vĩ đáp :

– Ân công bảo Nhuế Vĩ đến đây, tự nhiên Nhuế Vĩ phải đến!

Giản Thiệu Vũ trừng mắt :

– Ta cứu ngươi là vì ta muốn ngươi cải trang thành ta, đến đây ở một thời gian, ngươi đã bằng lòng rồi, sao bỗng dưng ngươi lại bỏ ngang điều kiện thỏa thuận? Tại sao? Ngươi giải thích cho ta nghe thử?

Nhuế Vĩ cũng nổi giận :

– Tại hạ bị ân công bức đuổi, gan nào mà dám ở lại đây để chờ chết?

Giản Thiệu Vũ hừ hừ mấy tiếng, rồi cười lạnh, tiếp :

– Ăn nói phải dè dặt một chút đấy! Nên biết là dù cho mạng số của ngươi lớn đến đâu cũng không thoát chết lần thứ ba!

Nhuế Vĩ cười nhạt :

– Vị tất như thế!

Giản Thiệu Vũ quát :

– Thì ngươi cứ thử bước đi xem!

Nhuế Vĩ bình tĩnh thốt :