Teya Salat
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323754

Bình chọn: 8.00/10/375 lượt.

có thể luyện “Thiên Y thần công”

được chứ!

Du Bách Long mỉm cười :

– Ngốc! Chánh tà không thể cùng đứng chung với nhau được! Muốn luyện “Thiên Y thần công”, ta phải hủy bỏ toàn bộ võ công của ta từ trước đến giờ…

Nhuế Vĩ nghĩ :

– “Hủy bỏ như vậy cũng được lắm chứ, song sư phụ đã khổ nhọc suốt một đời, thu thập được bao nhiêu sở đắc đó, thì lòng nào nở bỏ đi?”

Nghĩ thế, hắn không nói gì.

Du Bách Long cúi thấp đầu, đi quanh phần mộ một vòng, trầm tư mặc tưởng, hồi ức chuyện xa xưa. Bỗng, lão dừng chân, cương quyết thốt :

– Ta không thể để bại nơi tay họ! Ta không bao giờ biểu hiện hai chiêu kiếm một cách ngu xuẩn như vậy!

Thấy lão nhân biến đổi thần thái, Nhuế Vĩ kinh hãi kêu lên :

– Sư phụ! Sư phụ làm sao thế?

Du Bách Long quay mình, nhìn hắn với ánh mắt từ hòa, thốt :

– Sang năm, ngươi thay mặt ta, đến nơi ước hội! Phải thắng chứ không được bại!

Nhuế Vĩ thoáng kinh hãi, song liền theo đó, hắn trấn định tâm thần, đáp giọng kiên quyết :

– Đệ tử sẽ dốc toàn lực toàn tâm, thi hành sứ mạnh do sư phụ trao phó!

Chỉ sợ mình không đủ sức, mà phải bại trước sáu lão nhân đó, tạo nhục nhã cho sư phụ!

Du Bách Long tiếp :

– Ta tin rằng ngươi không bại! Không thể bại. Bởi ngươi biết hai chiêu “Hải Uyên kiếm pháp”! Sở dĩ ta đòi hỏi nơi ngươi một nghị lực kiên cường là vì, phàm song phương đồng tài, đồng sức, cuộc chiến sẽ nghiêng phần thắng về bên nào có nghị lực vững chắc. Bí quyết thắng cuộc, là nghị lực, ngươi hãy nghi nhớ điều quan trọng đó.

Nhuế Vĩ không hiểu lắm, song vẫn gật đầu :

– Đệ tử ghi nhớ!

Du Bách Long tiếp luôn :

– Nếu ngươi thắng, sáu người đó sẽ truyền chiêu kiếm của họ cho ngươi.

Lúc đó thì ngươi học toàn bộ kiếm pháp Hải Uyên!

Đến bây giờ, Nhuế Vĩ mới thấu đáo được tâm ý của sư phụ! Du Bách Long nói đến nghị lực, là mong mỏi hắn học được toàn bộ “Hải Uyên kiếm pháp”. Hắn chú kính vô cùng. Hắn long trọng hứa bằng mọi giá phải tranh thắng lợi.

Du Bách Long hài lòng gật gù :

– Tốt! Tốt!

Bỗng, lão cao giọng, tiếp :

– Dù có bại, cũng phải bại một cách anh hùng, nghĩa là phải truyền hai chiêu kiếm đó cho họ, bởi sư phụ và họ giao ước với nhau như vậy.

Nhuế Vĩ hứa sẽ không làm cho sư phụ mang tiếng thất tín.

Du Bách Long tiếp :

– Tốt! Tốt! Ngươi được vậy là ta chết đi mới nhắm mắt được!

Nhuế Vĩ lo lắng :

– Sư phụ chưa chết đâu!

Du Bách Long cười lớn :

– Người sống trăm năm, phải có một lần chết. Chết sớm hay chết muộn cũng thế thôi. Có ai trường thọ đâu!

Lão lấy trong mình ra một quyển bí kíp, trao cho Nhuế Vĩ, rồi tiếp :

– Sau khi chúng ta ly khai nhau, ngươi còn thừa hơn năm mới đến ngày ước hội. Trong thời gian đó, ngoài việc ôn tập các môn công đã học, ngươi hãy luyện thêm những công phu ghi trong quyển bí kíp này, đây là trọn sở học của Lạc Quan nhị ca lưu lại. Ta ở đây hơn tám năm, đọc hết các bút ký của nhị ca, ta chọn các tinh hoa ghi vào quyển bí lục. Ngươi hãy hết lòng trân trọng nó!

Nhuế Vĩ tiếp nhận quyển bí lục, cất kỹ vào mình.

Du Bách Long tiếp luôn :

– Sang năm, đến nơi ước hội, nếu sáu vị ấy hỏi đến ta, ngươi hãy nói là ta đã tạ thế rồi!

Chiếc Nạ Quen

Nhuế Vĩ thiết tha lẩm bẩm :

– Sư phụ còn sống đó, và sẽ sống lâu hơn, tại sao nói đến việc vĩnh viễn ra đi!

Du Bách Long thở dài :

– Năm xưa, bọn ta giao ước với nhau là nếu ta chết đi thì sẽ có người thay mặt ta đến nơi ước hội. Nếu ngươi không nói là ta đã chết, thì rõ ràng là ngươi tố cáo với họ là ta không đủ năng lực hội diện với họ! Ta còn sống mà không đến, là ta thất ước!

Nhuế Vĩ đáp :

– Cái đó, theo đồ đệ, không quan hệ lắm, công lực của sư phụ tán thất, thì đệ tử đi thay, tại sao lại không được?

Du Bách Long lắc đầu :

– Không được! Sáu lão nhân đó không có ý nghĩ đơn giản như ngươi vậy đâu. Vả lại, nếu biết ta còn sống, họ không khi nào tin tưởng nơi ngươi, là người được truyền thụ hai chiêu kiếm chân chánh! Ngươi cứ nói là ta đã tạ thế rồi, như vậy ổn tiện hơn hết.

Nhuế Vĩ đáp xuôi :

– Phải! Phải!

Du Bách Long chợt nhếch nụ cười thảm, từ từ thốt :

– Vĩ nhi! Ta đi trước nhé!

Nhuế Vĩ nghi ngờ, sư phụ đã trối trăn hậu sự xong xuôi rồi, chắc là đi tìm cái chết, có chết đi, lão mới giúp chàng hành sự danh chánh ngôn thuận. Nghĩ đến đó, chàng biến sắc hấp tấp gọi :

– Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ định đi đâu?

Chàng vọt mình tới, nắm chéo áo Du Bách Long, lệ thảm tuôn tràn, thốt qua nức nở :

– Sư phụ! Sư phụ đừng đi đâu cả! Sư phụ muốn đi tìm cái chết sao?

Du Bách Long mỉm cười :

– Làm gì có việc đó mà ngươi lo? Sư phụ muốn đến một nơi vắng vẻ để tĩnh dưỡng!

Nhuế Vĩ hỏi gấp :

– Nơi đó là đâu?

Du Bách Long thở dài :

– Ngươi đừng hỏi nơi ta sắp đến! Ta phải đi. Trong thạch thất còn nhiều thức ăn, ngươi muốn lưu lại đây thêm mấy hôm nữa cũng chẳng sao. Cứ bình tâm nghiên cứu công phu. Hai thanh kiếm gỗ đó, ta dùng Huyền Thiết Mộc tạo thành, cứng rắn phi thường, không sợ hữu kiếm chạm vào. Ngươi hãy giữ mà dùng.

Đoạn, lão hướng về bìa rừng, cất bước. Nhuế Vĩ theo sau.

Ra khỏi khu rừng quanh mộ. Du Bách Long quay mình lại bảo :

– Ngươi khỏi phải tiễn đưa ta!

Nhuế Vĩ không dám cãi lời,