
chẳng biết về đâu.
Nhuế Vĩ lo sợ gọi to :
– Lên gấp! Không có ở đó đâu mà tìm. Quyển bí kíp hẳn phải là ở trong mình lão nhân vô danh, thi thể của lão bị xoáy nước hút xuống sâu, mang theo luôn quyển tập.
Diệp Thanh đáp :
– Nếu quyển tập bị cuốn theo xoáy nước, thì tôi theo xoáy nước mà tìm.
Nhuế Vĩ vừa lo vừa giận, bước nhanh tới, đưa hai tay bị trói chụp tóc nàng, lôi lên, gắt :
– Thanh nhi điên rồi phải không? Chẳng sợ mất mạng hay sao chứ?
Diệp Thanh cương quyết :
– Phải tìm cho được quyển tập đó, đại ca. Tôi chắc nó còn ở đâu đấy, chứ không bị nước cuốn đi đâu hết.
Nhuế Vĩ an ủi nàng :
– Cho dù ngu huynh không phải là người thứ nhất trong thiên hạ, cũng chẳng ai dám khinh thường Thanh nhi đâu, tìm mà làm gì, cho nhọc!
Diệp Thanh mỉm cười :
– Thật sự đại ca không để ai khinh thường Thanh nhi?
Nhuế Vĩ gằn giọng :
– Kẻ nào dám khinh Thanh nhi, kẻ đó phải chết với ngu huynh.
Diệp Thanh cười hì hì :
– Nếu người đó có võ công cao, đại ca đánh không thắng thì sao?
Nhuế Vĩ cứng họng.
Diệp Thanh tiếp :
– Đại ca đâu có nhịn ai, nếu xảy ra cuộc động thủ trong trường hợp đó, thì chính tính mạng của đại ca mới đáng lo ngại. Thanh nhi không bao giờ chịu để cho đại ca lâm nguy vì Thanh nhi đâu. Cho nên, Thanh nhi muốn đại ca trở thành người thứ nhất trong thiên hạ võ lâm.
Thốt xong, nàng tách mình khỏi tay Nhuế Vĩ rồi nhìn ra bốn phía, như tìm vật gì. Dĩ nhiên nàng tìm dấu vết của quyển tập “Huyền Quy”.
Nhuế Vĩ lại khuyên :
– Ngu huynh đã bảo, vật đó rất quý, không bao giờ lão nhân vô danh để rời mình lão. Sống thì lão ôm ấp trong người, chết thì lão mang theo. Trừ ra chúng ta tìm được cái xác của lão thì may ra mới có hy vọng quyển tập đó.
Diệp Thanh cho là phải. Tuy vậy, nàng cũng bước xuống nước, đồng thời thốt :
– Tôi quen thủy tánh, đại ca để tôi xuống đó tìm thử.
Nhuế Vĩ hét :
– Lên gấp! Thanh nhi còn ngoan cố, ngu huynh sẽ giận cho đấy!
Diệp Thanh không chịu lên.
Nhuế Vĩ gạt :
– A! Cái gì kia? Lên đây mà xem!
Chàng chỉ hai tay về phía trước mặt.
Diệp Thanh lên liền, rồi theo hướng tay của chàng. Đoạn nàng kêu lên :
– Hay là quyển bí kíp “Huyền Quy”?
Không thấy gì, nàng cho là mắt kém, nên bước tới gần hơn.
Đến gần vách đá, nàng phát hiện có dấu chữ lờ mờ. Bất giác nàng gọi oang oang :
– Lại đây đại ca! Quả có cái lạ!
Nhuế Vĩ gạt, không ngờ lại có thật, lấy làm lạ, vội bước tới xem.
Đúng là nét chữ.
Có hơn trăm chữ, nét mơ hồ, xem không được rõ lắm. Phần ánh sáng lại yếu ớt, Nhuế Vĩ phải vận dụng hết sức mắt mới đọc nổi.
Diệp Thanh hỏi :
– Những chữ gì thế?
Nhuế Vĩ đáp :
– Vô danh lão nhân ghi lại thân thế của lão!
Diệp Thanh trố mắt :
– Thật vậy? Lão họ gì, tên gì?
Nhuế Vĩ lắc đầu :
– Đã là vô danh, thì làm gì có họ có tên? Cứ gọi là Vô Danh Thị!
Chàng tiếp :
– Lão cho biết, lão không nhà, không nghiệp.
Diệp Thanh lắc đầu :
– Trên đời, làm gì có người không tên, không họ, không nghiệp! Hay là có mà vì một lẽ nào đó, lão quên mất!
Nhuế Vĩ chớp mắt :
– Hoặc giả lão gặp lệnh tôn, do một sự bất hòa nào đó, lệnh tôn dùng “Ma Tâm Thuật”, làm cho lão quên hết họ tên?
Diệp Thanh lắc đầu :
– Vô lý! Lúc lão đến hòn đảo này, thì gia phụ còn là một đứa bé con!
Nhuế Vĩ tiếp :
– Hoặc giả, do một vị trưởng thượng của lệnh tôn?
Diệp Thanh trầm ngâm một lúc :
– Gia quyến tôi chuyên dùng “Ma Tâm Thuật”, thuật đó là gia truyền, thì cái điều đại ca vừa nêu ra đó, cũng dám có lắm. Tuy nhiên, mình chưa thể quả quyết được đại ca ạ. Sau này mình sẽ tra cứu, bây giờ, đại ca cho biết tiếp về thân thế của lão đi!
Nhuế Vĩ tiếp :
– Sau khi thọ thương nặng, lão phiêu lưu đến đây, tự nghĩ sống không bằng chết, lão nhảy xuống biển tự tử. Ngờ đâu, nước cuốn lão vào động này.
Diệp Thanh thốt :
– Có lẽ nào nhảy xuống biển phía đáy hồ lô nên mới còn sống sót. Chứ nếu mang trọng thương mà nhảy xuống ở phía miệng hồ lô như chúng ta, thì lão đã mất mạng ngay từ lúc đó!
Nhuế Vĩ gật đầu :
– Có lý! Vào đây rồi, lão tỉnh lại.
Diệp Thanh hỏi :
– Tỉnh lại rồi, lão phát hiện ra quyển tập “Huyền Quy”?
Nhuế Vĩ tiếp :
– Phải! Lão lật qua vài trang xem thử, thấy hay hay, bèn y theo phương pháp, tập luyện. Nhờ tập luyện, lão bảo trì được sanh mạng, đi đứng như thường.
Lúc đó thì lão không còn cho là sống không bằng chết nữa.
Diệp Thanh mỉm cười :
– Quyển sách đó là thứ sách tiên mà!
Nhuế Vĩ tiếp :
– Tuy nhiên, lão vẫn suy nhược, sau đó nhờ ăn thứ cá trên suối lạnh của chúng ta, lão mới khôi phục thể lực.
– “Ăn thứ cá như chúng ta!” – Diệp Thanh thẹn đỏ mặt, hỏi – “Ăn thứ cá đó, làm sao lão chịu nổi…”
Nàng không nói thêm được gì.
Nhuế Vĩ cười, đáp :
– Chỉ có những người có công lực dồi dào như chúng ta mới bị kích thích.
Và chỉ bị kích thích trong thời gian đầu thôi, dần dần quen đi, tất cá đó không còn công hiệu nữa, cho nên lão chẳng sao cả trong lúc đầu, và khi công lực được khôi phục như cũ thì lão đã quen rồi. Chứ làm gì mà có nữ nhân ở lại đây giúp lão thỏa mãn sự đòi hỏi của xác thịt?
Chàng tiếp :
– Công phu luyện thành rồi, lão nhân thấy thời gian thừa thãi quá, ngồi nhàn mã