Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325265

Bình chọn: 8.00/10/526 lượt.

h chàng độ ba trượng, lão đứng lại. Đoạn lão lạnh lùng thốt :

– Lão phu biết thế nào nhà ngươi cũng chạy về phía này. Quả nhiên lão phu đoán đúng!

Nhuế Vĩ gằn giọng :

– Tại hạ đến làm sao, đi làm vậy, kẻ nào ngăn trở kẻ đó phải táng mạng.

Diệp Sĩ Mưu cười vang :

– Lực lượng tinh nhuệ của bổn đảo đều tập trung tại đây, nếu ngươi vượt qua được khỏi toán thiết vệ mười ba người của lão phu, lão phu khâm phục ngươi sát đất!

Nhuế Vĩ bĩu môi :

– Khó khăn chi đó!

Diệp Sĩ Mưu quát :

– Phóng!

Mười ba thiết vệ cùng vung tay, ám khí bay ra tua tủa. Ám khí không bắn vào người Nhuế Vĩ, mà lại vút lên không, đan thành một chiếc lưới ngăn bên trên.

Vọt đi không được, Nhuế Vĩ đành đáp xuống chỗ cũ.

Diệp Sĩ Mưu cười ha hả :

– Họ Nhuế ơi! Ngoan ngoãn đứng bất động tại đó chờ lão phu phát lạc. Có thể lão phu sẽ châm chước cho mà nhờ!

Tung mình lên, chàng có thể làm cho địch hoang mang, không nhận định phương hướng phóng ám khí hãm hại chàng, chàng có nhiều hy vọng tránh ám khí thoát lọt. Nhưng chúng không phóng ám khí vào chàng, mà lại phóng tréo giao như thoi dệt, tạo thành chiếc lưới, thì làm sao chàng vọt đi được.

Tuy vậy chàng cũng liều thử. Chàng vọt thử đến bảy lượt, và thất vọng đủ bảy lượt. Đèo Hồ Cáp Na nơi lưng, dù sao chàng vướng bận ít nhiều. Qua bảy lượt tung mình đi, chàng thấm mệt, đáp xuống lần cuối cùng, chàng dừng thở dốc.

Diệp Sĩ Mưu lại cười mỉa :

– Lão phu đã bảo trốn không thoát đâu! Nếu ngươi còn ngoan cố, lão phu sẽ hạ lệnh giết ngươi đó. Có thể ngươi thoát chết, song ít nhất Hồ Cáp Na cũng bị ám khí sát hại đấy! Nàng chết là tại ngươi, chứ không phải tại ta đâu nhé!

Nhuế Vĩ đều tức một lúc đoạn hét lên :

– Cho ngươi thưởng thức “Phi Long Bộ” của ta!

Lập tức chàng xoay mình. Không ai trông thấy chàng ở chỗ nào cả.

Diệp Sĩ Mưu kinh hãi hét to :

– Phóng!

Ám khí bay rào rào. Lần này, họ quyết phóng ngay vào đích, nhưng cái đích đã biến mất, họ chỉ còn cách là phóng lên không trung, đan lưới như cũ.

Nhờ bộ pháp thần diệu, ức độ giới tuyến của tấm lưới ám khí. Nhuế Vĩ đến gần, thừa cơ hội tung chân đá bật một số ám khí trở lại nguyên hướng xuất phát, bắn vào bọn người phát xuất.

Mười ba thiết vệ kinh hoàng, vung vũ khí lên, gạt ám khí kêu “cong cong”.

Do đó họ ngưng phóng. Nhuế Vĩ không chậm trễ phóng chân chạy đi.

Để sẩy mất Nhuế Vĩ, Diệp Sĩ Mưu sững sờ một lúc, sau cùng thở dài tự thốt :

– Công phu gì thế? Công phu gì mà thần diệu đến thế?

Ra khỏi vòng vây rồi, Nhuế Vĩ không chạy đến bãi cát. Mà lại lòng vòng theo gành đá, tìm một chỗ kín đáo điều tức. “Phi Long Bộ” có hiệu dụng kỳ diệu, song lại làm cho con người hao công phí lực phi thường, chàng mệt lả phải tìm chỗ nghỉ một lúc. Chàng đứng lại rồi. Hồ Cáp Na tụt xuống. Lấy khăn tay lau mồ hôi nơi mặt chàng thốt :

– Tôi làm cho công tử vất vả quá!

Nhuế Vĩ lắc đầu :

– Không quan hệ! Công chúa nhìn xem quanh đây có ai không?

Bỗng một giọng nói ấm dịu vang lên :

– Nhuế đại ca! Thanh nhi ở đây chờ đại ca đã lâu!

Nhuế Vĩ cả mừng :

– Tiểu thơ đã chuẩn bị thuyền cho tại hạ?

Diệp Thanh đáp :

– Xong rồi.

Hồ Cáp Na lấy làm lạ hỏi :

– Việc chi vậy công tử?

Nhuế Vĩ không đáp, chỉ hướng về Diệp Thanh cười tiếp :

– Khi trao chiếc cưa cho tại hạ, tiểu thơ không nói gì, song tại hạ đã hiểu, tiểu thơ sẽ chờ tại hạ tại bờ biển tiếp ứng tại hạ. Có điều, tại hạ không biết rõ là tiểu thơ chờ tại chỗ nào.

Diệp Thanh cười khổ :

– Đại ca muốn đi ngay?

Nhuế Vĩ đáp :

– Tiểu thơ chờ một chút. Tại hạ còn trở lại cứu Giản Hoài Quyên!

Diệp Thanh ngăn lại :

– Khỏi, đại ca. Quyên muội đã ở trong thuyền rồi!

Mặt Biển Mênh Mang

Nhuế Vĩ chụp tay Diệp Thanh, bóp mạnh :

– Đa tạ tiểu thơ! Đa tạ!

Chàng khích động đến độ không thốt ra lời. Diệp Thanh chu đáo cho chàng quá. Nếu nàng không tận tâm tiếp trợ, thì dù chàng có tài ba đến đâu, cũng không ly khai Ma Quỷ đảo nổi.

Diệp Thanh bảo :

– Đại ca và Công chúa xuống thuyền gấp đi!

Họ đi lần ra đến mé biển.

Một con thuyền chực sẵn bên sườn đá. Trên thuyền, một đại hán cao người đang đứng trông về phía họ. Diệp Thanh chỉ hắn, nói với Nhuế Vĩ :

– Hắn là tay vượt biển có hạng trên đảo này, có hắn điều khiển con thuyền là đại ca không phải lo ngại gì cả. Hắn trung hậu lắm, tôi chọn hắn để ủy thác công cuộc hộ tống đại ca trở lại Trung Nguyên, đại ca yên trí, cứ tin tưởng vào hắn. Chúc đại ca gặp nhiều may mắn.

Nhuế Vĩ lộ vẻ lo âu :

– Nếu lệnh tôn phát giác việc làm của tiểu thơ thì sao?

Diệp Thanh lắc đầu :

– Không sao! Gia phụ không phát giác được đâu! Mà dù có phát giác đi nữa, tôi là gái, gia phụ không thể dùng cực hình nghiêm phạt. Đại ca và Công chúa xuống thuyền đi, chần chờ mãi, sợ có biến!

Hồ Cáp Na bước lên tấm đòn dày, đại hán chỉ tay vào khoang ngụ ý bảo nàng vào đó.

Bên trong Giản Hoài Quyên hỏi vọng ra :

– Đại ca đó phải không?

Hồ Cáp Na không đáp.

Nhuế Vĩ xuống đến mũi thuyền, còn quay đầu lại, lưu luyến hỏi :

– Chúng ta có thể gặp lại nhau chứ?

Diệp Thanh chưa nói gì, Nhuế Vĩ đã tiếp luôn :

– Ngày gặp lại nhau, nếu có, thì chỉ có trên dải đất Trung Nguyên thôi! T


80s toys - Atari. I still have