Pair of Vintage Old School Fru
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325232

Bình chọn: 9.5.00/10/523 lượt.

hiểu, đừng nói là người lớn! Trừ diệt được cừu địch, lại đổ tội cho kẻ khác, đó là một lối khôn vặt, ai người ta chẳng biết!

Diệp Sĩ Mưu đã lỳ, cho lỳ luôn :

– Được rồi, cứ kể như lão phu giết, nhưng gì cừu hận mà giết thì có sao đâu!

Tại chúng khinh thường lão phu, chúng ỷ đông, liên thủ sanh sự với lão phu, tự nhiên lão phu phải có cách đối phó chứ! Chẳng lẽ lão phu bất động, dễ mặc chúng muốn làm chi thì làm?

Nào phải lão vì cừu hận mà sát nhân?

Lão nuôi mộng trở thành bá chủ trên giang hồ, nếu muốn thực hiện mộng đó, tất phải trừ diệt bảy kiếm phái lớn.

Nhuế Vĩ cao giọng tiếp :

– Còn việc này nữa! Tại sao Đảo chủ bắt giam Hồ Cáp Na, Công chúa Ngô Y quốc? Tại sao Đảo chủ xúi giục anh em họ Nguyên phản chủ? Tại sao hở?

Diệp Sĩ Mưu không tưởng là Nhuế Vĩ lại hiểu cả những việc đó! Tất cả mọi hành động của lão đều tập trung vào cái đích Minh chủ võ lâm. Nhưng Diệp Sĩ Mưu làm sao dám tiết lộ niềm mơ vọng đó? Lão cũng biết, xúi giục người phản chủ, là làm điều bất nghĩa, bắt gái yếu đuối, đòi tiền chuộc, là điều đê hèn. Biết vậy mà vẫn làm, bởi cần phải làm, để chóng đạt thành sở vọng. Lão thốt :

– Bất đắc dĩ lắm, lão phu mới giữ Hồ Cáp Na lại đây! Lão phu cũng biết khổ lòng chứ!

Nhuế Vĩ bật cười ha hả :

– Bất đắc dĩ! Khổ lòng! Khổ lòng vì chưa thu hoạch số tiền tài mong ước!

Muốn thực hiện một mưu vọng, có thiếu gì thủ đoạn dùng được, tại sao lại chọn thủ đoạn quá đê hèn?

Nhịn mãi bị mắng mãi, Diệp Sĩ Mưu đâm quạu hét :

– Ngươi không muốn sống phải không? Ta sẽ cho ngươi nếm đủ ngàn vạn khổ trước khi chết! Ta sẽ chặt hai tay ngươi, rồi chặt hai chân, cuối cùng lóc từng miếng thịt trên mình ngươi! Cho ngươi thắm thái niềm đau từng giờ, từng giờ.

Nhuế Vĩ bật cười vang :

– Đảo chủ dọa cho tại hạ khiếp à! Vô ích! Thích hành hạ tại hạ cách nào, Đảo chủ cứ xuống tay đi, tại hạ mở to mắt chờ xem đây!

Suy nghĩ một lúc lâu, Diệp Sĩ Mưu dần cơn phẫn nộ, rồi dịu giọng thốt :

– Nếu không muốn giúp lão phu phá địch, thì công tử có thể truyền kiếm pháp phá trận cho lão phu, công tử cũng biết là Thanh nhi rất có cảm tình với công tử, lão phu sẽ gả nó cho công tử!

Nhuế Vĩ giật mình lắc đầu thốt :

– Thanh nhi là một cô nương rất tốt, rất tiếc phụ thân của nàng là con người bại hoại nhất đời, tại hạ thương nàng có một người cha như Đảo chủ! Đảo chủ đừng đem nàng làm mồi dụ dẫn tại hạ.

Diệp Sĩ Mưu chưa chịu buông tha, cứ nói đi nói lại mãi cái ý đó.

Cuối cùng Nhuế Vĩ không dằn lòng được hét lên :

– Vô sỉ! Vô sỉ! Cút đi! Cút ngay!

Diệp Sĩ Mưu cười lạnh :

– Đất địa của ta, ai đuổi ta được! Ta muốn ở thì ở, muốn đi thì đi, tùy ý thích của ta!

Nhuế Vĩ nhắm mắt lại lặng thinh.

Diệp Sĩ Mưu bảo :

– Mở mắt ra đi chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm chỉnh trở lại!

Nhuế Vĩ lắc đầu :

– Đảo chủ dù có nói ngon ngọt thế nào, cũng không làm cho tại hạ xiêu lòng được! Kiếm pháp đó, quyết không truyền cho kẻ ác!

Diệp Sĩ Mưu cười hắc hắc :

– Ngươi cho ta là một kẻ ác? Được lắm, ta sẽ làm thêm vài tội ác cho ngươi xem!

Lão đứng lên bước ra ngoài.

Nhuế Vĩ quát :

– Đảo chủ giết Giản Hoài Quyên tại hạ sẽ hạ sát Đảo chủ báo thù cho nàng!

Diệp Sĩ Mưu cười lạnh :

– Ai giết chi cho uổng! Nàng xinh đẹp thế kia, ta sẽ chọn thiếu niên trên đảo, luân lưu kề cận nàng. Ta còn có Hồ Cáp Na nữa kia, hai nàng sẽ là công cụ tiêu khiển của lứa thanh niên trên đảo!

Nhuế Vĩ lại gầm lên :

– Đảo chủ dám!

Diệp Sĩ Mưu cười vang :

– Ai cấm ta? Tại sao ta không dám?

Lão khóa cửa phòng giam.

Nhuế Vĩ bên trong quát tháo ầm ĩ!

Phi Long Bộ Pháp

Cửa phòng giam vang lên một tiếng két, mở toang ra. Một nữ nhân bước vào.

Nhuế Vĩ cười lạnh hỏi :

– Diệp Thanh cô nương! Định làm thuyết khách hộ lệnh tôn đó phải không?

Diệp Thanh lộ vẻ u buồn :

– Tôi ở bên ngoài lâu lắm, nghe hết cuộc đối thoại của hai người.

Nhuế Vĩ bĩu môi :

– Thế cô nương đã biết lệnh tôn là một người đê tiện nhất trần đời!

Diệp Thanh rơi lệ :

– Yêu cầu công tử đừng mắng gia phụ nữa, ít nhất cũng nên tránh trước mặt tôi!

Nhuế Vĩ nổi giận :

– Con người ti bỉ, vô sỉ như vậy, không đáng mắng à?

Diệp Thanh khóc thành tiếng :

– Yêu cầu công tử đừng tiếp tục mắng gia phụ nữa!

Nhuế Vĩ nín lặng. Chàng hiểu mắng trước mặt nàng, nàng chịu làm sao nổi!

Khóc một lúc, Diệp Thanh thấp giọng thốt :

– Công tử không muốn giết gia phụ thì…

Nàng bước đến cạnh giường quăng ra một vật.

Nhuế Vĩ quay đầu nhìn, thì ra là một cái cưa nhỏ, loại cưa sắt.

Diệp Thanh tiếp :

– Gia phụ bảo tôi vào đây khuyên công tử. Song tôi biết là việc vô ích. Tùy công tử liệu biện việc của mình! Tôi xin lui ra, để công tử được yên!

Nàng bước ra ngay.

Tên gác phòng giam khóa cửa lại.

Không dùng chưởng lực phá cửa được, bởi hai cổ tay bị trói, Nhuế Vĩ có thể cầm chiếc cưa, hì hục cưa vách được như thường. Chàng cảm kích Diệp Thanh vô cùng, thấp giọng tự thốt :

– Nếu tại hạ cứu được Giản Hoài Quyên và Hồ Cáp Na, thì phụ thân nàng sẽ được an toàn, tại hạ hứa không làm khó dễ gì lão ấy cả!

Chàng hì hục cưa một lúc, rọc vách sắt một đường dài dài.

Hồ Cáp Na gọi :

– Nhuế công tử! Hai năm cách biệ