Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324765

Bình chọn: 9.00/10/476 lượt.

ồi!

Bà gắt :

– Nhuế Vĩ! Đừng vờ chết! Đứng lên đi theo ta gặp Dã nhi.

Bà quay mình, không đi vào am mà lại tiến về bên tả.

Nhuế Vĩ do Lâm Quỳnh Cúc dìu, chập choạng đi theo bà.

Hoạt Tử Nhân cũng theo luôn.

Đến một ngọn tuyết phong, bà dừng lại trước một khung cửa sắt. Thần ni lấy chiếc chìa khóa, tra vào ổ khóa, chưa kịp vặn, đà tay của bà hơi mạnh, cánh cửa sắt mở ra.

Cánh cửa không khóa? Hoặc giả, ổ khóa bị phá hỏng?

Bà giật mình, gọi gấp :

– Dã nhi! Dã nhi!

Nhuế Vĩ nổi giận :

– Thế ra, bà nhốt nàng tại đây?

Thần ni quay đầu lại, gằn giọng :

– Đệ tử của ta cãi lời ta, ta cấm nó giao du với đồ đệ của Du Bách Long, nó lại kết thân với ngươi thì ta trừng phạt nó. Ta nhốt nó rồi có sao không?

Nhuế Vĩ kêu lên :

– Bà ác độc lắm! Bà thù sư phụ tại hạ, sao bà cưỡng bách đồ đệ của bà thù luôn tại hạ? Sư phụ tại hạ đã làm gì mà bà thù?

Thần ni toan đánh ra một chưởng, nhưng bà dằn lòng, bước vào động.

Động vắng người. Cao Mạt Dã mất dạng!

Thần ni mắng oang oang :

– Liễu đầu ngoan cố! Dám trốn đi! Không tuân sư huấn!

Lâm Quỳnh Cúc kêu lên :

– Mảnh giấy gì đây?

Lưu bút của Cao Mạt Dã, nàng viết :

“Sư phụ tha thứ cho đệ tử phải ra đi. Góc biển ven trời, đệ tử không có định hướng, sư phụ đừng tìm đệ tử. Nếu Nhuế Vĩ đến, đệ tử nhờ sư phụ nói với hắn, còn duyên gặp gỡ, hậu hội vẫn còn!”

Một tiếng “bịch” vang lên.

Lâm Quỳnh Cúc thét hoảng :

– Đại ca!

Nhuế Vĩ đã ngã xuống, hôn mê luôn.

Đêm Đối Thoại

Vết thương của Nhuế Vĩ bị chấn động, máu tươi trào ra, tình trạng của chàng mười phần trầm trọng.

Lâm Quỳnh Cúc không biết làm gì hơn là khóc thét lên.

Hoạt Tử Nhân thở dài, thốt :

– Lo cứu người khóc có lợi chi!

Lão cúi mình xuống điểm huyệt quanh vết thương cầm máu, rồi bắt mạch làm mấy cử động cấp cứu.

Lâm Quỳnh Cúc hỏi :

– Đại ca tôi có sao không hở tiền bối?

Lão nhân không đáp.

Lâm Quỳnh Cúc quýnh quáng lên, thốt qua nức nở :

– Tiền bối! Đại ca tôi…

Thần ni cười lạnh :

– Làm gì mà rối rít thế? Hắn chết thế nào được!

Lâm Quỳnh Cúc nổi giận :

– Đại ca tôi có bề nào thì bà phải chết với tôi đấy. Tôi báo thù! Tôi phải báo thù cho đại ca tôi!

Thần ni biến sắc vụt chiếc phất trần xuống đầu nàng.

Hoạt Tử Nhân không quay đầu, chỉ hoành tay ngược về phía sau, đánh một chưởng, hất chiếc phất trần qua một bên lộ vẻ không vui hỏi :

– Trước mặt ta ngươi dám giết người sao, a Ngọc?

Thần ni dằn cơn giận, đáp :

– Được! Sự việc nơi đây, tôi để cho ông xử lý cách nào đó tùy ông. Nhưng khi tiểu tử tỉnh lại, ông nói cho hắn biết, nếu hắn không bỏ ý định tìm gặp lại Dã nhi thì tôi sẽ có cách giết cả hai đấy!

Bà quay mình trở ra ngoài.

Hoạt Tử Nhân thở dài, bế Nhuế Vĩ lên, rồi bảo Lâm Quỳnh Cúc :

– Đi theo ta!

Lão trở lại Tương Phi Am, song không vào am lại đi trịch về phía tả.

Đi được mười dặm đường, họ đến một ngọn tuyết phong.

Hoạt Tử Nhân đưa tay chỉ bên dưới một gành đá, thốt :

– Ta ở nơi đó.

Gành đá không lớn lắm, chỉ có nơi đó là không có tuyết phủ. Có lẽ lão nhân quét hằng ngày. Gành có mấy chữ: “Hoạt Tử Nhân chi mộ”. Chữ rất đẹp, mường tượng viết bằng bút lông, nhưng lại ăn sâu vào đá, dù thợ chạm khéo tay đến đâu cùng không thể chạm khéo bằng.

Hoạt Tử Nhân bước lên gành đá, ấn chân vào một chỗ lồi, nơi đó từ từ lún xuống, bày ra một khoảng trống vừa đủ một người chui.

Hoạt Tử Nhân vào trước, Lâm Quỳnh Cúc do dự một chút rồi chui theo.

Xuống đến bên dưới rồi, Hoạt Tử Nhân lại ấn tay vào một chỗ trên vách.

Tảng đá chùng xuống đó, lồi trở lên như cũ.

Bên dưới là một sơn động, có con đường dài và hẹp, một thứ ánh sáng yếu ớt chiếu mờ mờ, không rõ ánh sáng từ đâu đến. Càng vào sâu, ánh sáng càng tỏ rõ hơn, cuối con đường động là một tòa thạch thất rộng độ mấy trượng vuông.

Trong thạch thất, ánh sáng chiếu rõ như ban ngày.

Giữa nhà có hai cỗ quan tài bằng bạch ngọc thạch. Hoạt Tử Nhân mở nắp quan tài bên tả.

Lâm Quỳnh Cúc sợ hãi, không dám bước đến gần. Nàng nghĩ trong quan tài hẳn là có xác chết. Nhưng Hoạt Tử Nhân đặt Nhuế Vĩ vào đó. Lâm Quỳnh Cúc kinh hoàng kêu lên :

– Đại ca tôi chưa chết mà, sao ông bỏ vào đó?

Hoạt Tử Nhân mỉm cười :

– Ngươi mở mắt to, trông cho kỹ đi.

Lâm Quỳnh Cúc dù sợ cũng bước đến nhìn vào quan tài. Bên trong đó nào có xác chết? Bên trong có gối, có chăn, có cả nệm êm ấm.

Hoạt Tử Nhân đặt Nhuế Vĩ nằm xong xuôi rồi quay đầu lại, hỏi :

– Ngươi không còn sợ ta chôn sống đại ca ngươi nữa phải không?

Lâm Quỳnh Cúc không đáp, hỏi lại :

– Tiên bối ngủ trong đó?

Hoạt Tử Nhân gật đầu.

– Có cái hiệu là Hoạt Tử Nhân, thì ngủ trong quan tài cũng hợp lý lắm.

Nhưng còn cổ quan tài kia? Biết đâu lại chẳng có…

Nghĩ đến xác chết, nàng run sợ.

Ngồi bên cạnh quan tài, Hoạt Tử Nhân xoa nắn cho Nhuế Vĩ.

Không lâu lắm, Nhuế Vĩ tỉnh lại, mở mắt ra, thốt :

– Bà không thể giết Dã nhi!

Lâm Quỳnh Cúc nắm tay chàng hỏi :

– Đại ca muốn nói ai muốn giết Dã nhi?

Nhuế Vĩ bấy giờ mới thấy Lâm Quỳnh Cúc và Hoạt Tử Nhân nên biết sự tình như thế nào rồi. Chàng dợm mình toan ngồi dậy, tỏ lời cảm tạ, Hoạt Tử Nhân chận lại, nói :

– Ngủ đi! Càng ngủ được nhiều, càng tố


Polly po-cket