XtGem Forum catalog
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324775

Bình chọn: 8.00/10/477 lượt.

, lại làm cho bà cáu kỉnh như vậy.

Chàng có biết đâu, Nhất Đăng thần ni rất sợ già! Ai gọi bà là lão ni, là chẳng khác người đó mắng vào mặt bà. Dù bà là ni, là kẻ xuất gia, bà vẫn luôn luôn tha thiết đến dung nhan!

Nhuế Vĩ chiều ý bà, tiếp :

– Bạch cùng tiền bối, vãn bối muốn gặp Dã nhi! Gần đây nàng được mạnh giỏi chăng?

Nữ ni chính là Nhất Đăng thần ni. Thần ni trầm giọng :

– Ngươi cứ lo cho nàng, bất chấp lời nói của ta, phải không?

Nhuế Vĩ trình bày :

– Sự phân phó của tiền bối, qua trung gian của Thất Tình Ma, vãn bối luôn luôn ghi nhớ, vãn bối hy vọng được gặp mặt Dã nhi thôi, ngoài ra chẳng mong muốn chi hơn!

Thần ni hừ lạnh :

– Ta nghĩ đến cái công của ngươi tìm Đại Long Châu trị bịnh của Dã nhi, nên đã cho ngươi một thời gian nguội chén trà, sao ngươi chưa chịu ly khai?

Bà gằn giọng tiếp :

– Ngươi chờ ta xuất thủ à?

Lâm Quỳnh Cúc kêu lên :

– Sao bà cố chấp thế! Hở lão ni?

– Lại lão! Lão ni!

Thần ni nổi giận chớp tay. Xâu tràng hạt thoát cổ, bay ra, bắn vào ngực Lâm Quỳnh Cúc.

Một tiếng “soạt” vang đến. Xâu tràng hạt chạm kiếm của Nhuế Vĩ. Chàng xuất thủ với chiêu “Vô Địch Kiếm”.

Nhất Đăng thần ni lạnh lùng :

– Khá! Khá lắm! Dùng “Hải Uyên kiếm pháp”, đối phó với hạt chuỗi của ta! Không cho ta giết liễu đầu. Như vậy là ngươi muốn tự hạ sát nàng! Ngươi còn chờ gì nữa mà không xuống kiếm?

Nhuế Vĩ thu kiếm, cao giọng hỏi :

– Vô duyên, vô cớ, tại sao tiền bối muốn giết nàng?

Thần ni quát :

– Ngươi dạy ta môn đạo đức?

Nhuế Vĩ nghiêm trọng :

– Vãn bối đâu dám vô lễ?

Thần ni cười lạnh :

– Không dám, song vẫn vô lễ như thường!

Bà chụp một nắm gai tùng, quăng sang Lâm Quỳnh Cúc. Mấy mươi mũi gai bay đi, rào rào nhắm ngực Lâm Quỳnh Cúc lao vào.

Lâm Quỳnh Cúc kinh hoảng, rú sợ.

Nhuế Vĩ vốn lưu ý đến Thần ni, bạt kiếm phát xuất chiêu kiếm Bát Phá. Gai tùng bị vừng kiếm ảnh cuốn hút, bắn đi tứ phía.

Hai lần xuất chiêu, bị giải phá cả hai. Thần ni sôi giận, quát :

– Nhuế Vĩ! Ngươi chán sống phải không?

Nhuế Vĩ thản nhiên :

– Dù cho nàng có phạm tội bất kính, tội đó cũng chưa đáng xử tử!

Thần ni cười lạnh :

– Ngươi muốn yên ấm với Dã nhi, sao không để ta giết liễu đầu? Ta giết nàng, là tiêu trừ cho ngươi một chướng ngại vật đó!

Nhuế Vĩ lắc đầu :

– Giết một người, để gặp một người, vãn bối không thể làm được, mà Dã nhi cũng không tán đồng chủ trương đó!

Thần ni tiếp :

– Ta giết, đâu phải ngươi giết mà Dã nhi bất mãn? Ta không sợ nàng oán trách ta!

Nhuế Vĩ lắc đầu :

– Là người xuất gia, sao bà cứ nghĩ đến việc giết người?

Thần ni hét lớn :

– Trong đời ta, chưa thấy ai dám nghịch ý ta! Ngươi đừng bắt buộc ta phải đại khai sát giới!

Bà rút chiếc phất trần bên cạnh, quét qua Nhuế Vĩ. Trước khi trúng Nhuế Vĩ, phất trần phải chạm Lâm Quỳnh Cúc.

Nhuế Vĩ bạt kiếm ngăn chận.

Thần ni hét :

– Hôm nay, nếu ngươi thắng được chiếc phất trần của ta, chẳng những liễu đầu khỏi chết, mà ngươi cũng được gặp Dã nhi!

Nhuế Vĩ cao giọng :

– Tốt lắm!

Chàng phát xuất chiêu “Vô Địch Kiếm”.

Thần ni điềm nhiên như thường. Bà xoay tay, đuôi phất trần vẽ một vòng tròn. Oai lực nhát kiếm tiêu tan mất.

Nhuế Vĩ cho ra luôn các chiêu: “Đại Ngu”, “Hồng Thủy”, “Đại Long”, “Thương Tâm”. Chiêu kiếm chưa tròn đà, oai lực của nó tan biến như với chiêu đầu. Nhuế Vĩ không ngờ “Hải Uyên kiếm pháp” vô dụng như vậy. Chàng cho rằng tài nghệ của Thần ni đã đạt đến mức siêu huyền nhập ảo, cả Hồng Bào Nhân, Lam Nhiêm Khách, cũng còn kém xa bà, nói gì là Thất Tàn Tẩu!

Thực ra, Nhuế Vĩ đâu có hiểu, một kiếm pháp dở dang, chẳng phát huy được toàn oai lực của nó. Sở dĩ thế, Thất Tàn Tẩu không ngại phí bỏ bao nhiêu tuổi đời, quyết học toàn bộ. Và cũng sở dĩ thế, chàng không uy hiếp nổi Nhất Đăng thần ni với kiếm pháp vô địch song lại dở dang! Nếu chàng học đủ tám chiêu, thì Thần ni đâu có dám khinh thường? Giả dĩ, Thần ni am tường chiêu số của “Đao pháp Hải Uyên”, bà dễ dàng ứng phó với kiếm pháp đó, hơn bất cứ ai khác! Chính bà cũng phổ chế một kiếm pháp bắt

Bà hân hoan, không sợ còn là đối thủ của bất cứ ai am tường kiếm pháp siêu huyền đó nữa. Bà thốt :

– Còn một chiêu thủ, ngươi cứ giở ra thi triển cho ta xem!

Người ta công, bà giải phá được. Người ta thủ, bà thử công xem sao! Nếu bà công được, là bà thành tựu mỹ mãn.

Bà xuất phát phất trần, công vào chỗ yếu hại của Nhuế Vĩ.

Nhuế Vĩ đưa ra ngay chiêu “Bất Phá Kiếm”. Từng lớp, từng lớp kiếm ảnh phát sanh, bao bọc quanh mình chàng.

Nhưng phất trần xuyên qua các lớp kiếm ảnh sắp sửa đập vào ngực Nhuế Vĩ. Nhuế Vĩ kinh hãi, ấn chân xuống đất, theo đúng chiêu thức của “Phi Long bộ”.

Thần ni hoa mắt lên.

Nhuế Vĩ vọt mình ra ngoài vùng nguy hiểm, như bóng ma tan biến.

Phất trần quét vào khoảng không, Thần ni kinh ngạc, phát hiện ra Nhuế Vĩ đã đứng phía sau lưng bà. Bà cười nhạt thốt :

– Giỏi! Xem ngươi còn trốn tránh được bao lâu nữa.

Bà liền sử dụng bộ pháp Lăng Ba. Theo bước chân, vung tay, quất phất trần vào mình Nhuế Vĩ.

Nhuế Vĩ vừa chuyển động thân hình theo “Phi Long bộ”, vừa phát xuất “Hóa Thần chưởng”, tay đập tay kêu bốp bốp.

Phất trần của Thần n