XtGem Forum catalog
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324702

Bình chọn: 7.5.00/10/470 lượt.

ĩ :

– “Làm gì có bộ pháp trên hẳn Lăng Ba Vi Bộ”?

Người áo đỏ hỏi :

– Ngươi không tin?

Nhuế Vĩ không đáp. Không đáp là chàng mặc nhận.

Người áo đỏ chừng như bị chạm tự ái, cao giọng thốt :

– Hãy xem đây!

Lão giậm chân xuống, tung mình lên rồi tại không trung, lão tùy ý vận chuyển, chẳng khác nào rồng thiêng uốn khúc vẫy vùng.

Rồi lão đáp xuống, một chân co, một chân đạp, người lão lại rung lên, lại tự ý vận chuyển. Nhưng, cách vận chuyển lần sau không giống lần trước.

Lão lên xuống như vậy đủ tám lượt, gọi là bát bộ, không bộ nào giống bộ nào, huyền diệu vô cùng. Xong tám bộ, lão hỏi :

– Sao?

Nhuế Vĩ lắc đầu :

– Không bằng “Lăng Ba Vi Bộ”.

Lão áo đỏ tức, trừng mắt :

– Phi lý! Phi lý! Ngươi chẳng biết gì cả!

Nhuế Vĩ điềm nhiên :

– Vãn bối đã thấy “Lăng Ba Vi Bộ”. “Lăng Ba Vi Bộ” tuyệt hơn.

Người áo đỏ xì một tiếng :

– Chớ lão phu không thấy à?

Nhuế Vĩ tiếp :

– Tiền bối đã thấy, tại sao khinh thường, cho rằng “Lăng Ba Vi Bộ” không bằng “Phi Long bộ”.

Người áo đỏ đáp :

– Lão phu dám nói, vì lão phu chắc như vậy! Năm xưa, lão thành danh nhờ “Lăng Ba Vi Bộ”, lão so sánh hai cái hay, thấy rằng “Lăng Ba Vi Bộ” kém hơn “Phi Long bộ”! Chắc lão phu đã thực nghiệm hơn một lần, nắm vững chứng minh!

Nhuế Vĩ vẫn không tin, lắc đầu thốt :

– Tiền bối đừng khuất lấp! Vãn bối biết Nhất Đăng thần ni sở trường bộ pháp đó, xem như tuyệt học của bà. Làm sao tiền bối lại…

Người áo đỏ như hét lên :

– “Lăng Ba Vi Bộ” của Trương cô nương, chính lão phu truyền cho.

Nhuế Vĩ kinh ngạc trố mắt, há mồm, không nói được gì.

Người áo đỏ tiếp :

– Hai mươi năm trước, lão phu hao phí tâm cơ, sáng chế ra “Phi Long bộ”, cốt chống lại “Lăng Ba Vi Bộ”. Chính bộ pháp “Phi Long bộ” là khắc tinh của “Lăng Ba Vi Bộ”. Ngươi học được “Phi Long bộ” rồi, thì không còn sợ Trương cô nương nữa.

Nhuế Vĩ cả mừng, thầm nghĩ :

– “Vậy là may cho ta lắm!”

Chàng chấp tay vái người áo đỏ, thốt :

– Van cầu tiền bối chỉ điểm!

Người áo đỏ tỏ thái độ đại phương, bảo :

– Tiểu cô nương có vẻ bại nhược quá, vậy hãy vào trong nghỉ đi, lão phu và ngươi ra ngoài kia, bắt đầu lão phu chỉ điểm cho!

Bên ngoài có gió lạnh, Nhuế Vĩ cũng muốn cho Lâm Quỳnh Cúc tránh cái lạnh một lúc, nên đồng ý ngay, quay đầu sang nàng, thốt :

– Tiểu muội vào nhà đi, khi nào khởi hành, ngu huynh gọi.

Lâm Quỳnh Cúc ngoan ngoãn đi ngay.

Người áo đỏ dần dạy đủ năm lượt. Nhuế Vĩ lãnh hội trọn bộ pháp Phi Long, chàng tập luyện mãi đến chiều, rồi sang đêm luôn để không ngừng.

Lâm Quỳnh Cúc mang thức ăn ra, người áo đỏ dùng, Nhuế Vĩ mê tập luyện, chưa ngó đến.

Vốn là tay giỏi thuật khinh công, bây giờ biết thêm “Phi Long bộ”, Nhuế Vĩ trở thành một kẻ có thân pháp khinh linh hơn bóng ma. Cái kết quả đó mang lại cho chàng một niềm tin tưởng vô biên, và chàng nghĩ cuộc hội diện sắp tới với Nhất Đăng thần ni không còn đáng sợ cực độ như chàng nghĩ trước đó. Chàng luyện được một lúc nữa, lại ăn, ăn xong luyện đến sáng.

Đêm đó, người áo đỏ ngồi ngay trên tuyết dưỡng thần, nhường ngôi nhà cho Lâm Quỳnh Cúc ngơi nghỉ.

Nàng rất áy náy, người áo đỏ cho biết dù không có ai ngủ trong nhà, một mình lão, lão vẫn thích ngồi trên tuyết như vậy, và ngồi luôn cả tháng cũng chẳng sao.

Nhuế Vĩ luyện đến lúc bình minh lên, cảm thấy mệt mỏi, bèn ngồi ngay trên tuyết nhắm mắt, điều tức. Lúc tập luyện, chàng vận động, bay nhảy nên không cảm thấy lạnh. Bây giờ ngồi một chỗ, khí huyết xuống nhiệt độ, chàng nghe lạnh.

Lúc đó chàng mới biết về đêm, tại Điểm Thương sơn cái lạnh hết sức hãi hùng.

Càng nghe lạnh, chàng càng khâm phục người áo đỏ, phải là tay có nội công siêu thượng mới ngồi được suốt đêm trên tuyết và có khi ngồi hàng tháng liên tục đêm nối đêm. Chàng bèn vận hành “Quy Tức Thần Công” vòng quanh cơ thể ba lượt, đuổi cái lạnh ra ngoài. Đoạn chàng nhập định luôn.

Khi chàng tỉnh lại phát hiện khắp mình có một lớp tuyết mỏng bao bọc. Thế mà chàng vẫn không nghe lạnh, đủ biết công hiệu của “Quy Tức Thần Công” ảo diệu vô tưởng.

Người áo đỏ đã tỉnh lại trước chàng hết sức tán thưởng công lực của chàng.

Người áo đỏ mỉm cười, hỏi :

– Lão phu nhường ngôi nhà cho hai ngươi nghỉ đêm, sao ngươi lại ở ngoài trời?

Mường tượng lão nhân đinh ninh chàng và Lâm Quỳnh Cúc đã là một đôi phu thê thực sự.

Chàng nghi ngờ, hay là lão phát hiện được cái gì ở Lâm Quỳnh Cúc khả nghi? Chàng đánh trống lảng :

– Đệ tử… đệ tử…

Chàng muốn nói, đệ tử không xứng đáng sao? Nhưng chàng ấp úng mãi, không nói thành lời được.

Người áo đỏ cao giọng tiếp :

– Ngươi ghi nhớ! Lão phu không phải là sư phụ của ngươi đâu nhé! Bất cứ đối với ai, ngươi cũng không được đề cập đến lão phu. Lão phu truyền “Phi Long bộ” cho ngươi, là vì tiểu cô nương kia chứ không vì ngươi!

Nhuế Vĩ xót xa vô cùng. Tại sao lão không chấp nhận sự thành tâm của chàng? Chàng rất khâm phục lão là con người thiện lương kia mà!

Nghe lão hét, Lâm Quỳnh Cúc từ trong nhà chạy ra, cười hỏi :

– Ai làm cho Hồng bá bá nổi giận đó?

Trong mấy ngày hôm nay, thấy tính tình của Lâm Quỳnh Cúc, lão áo đỏ rất mến, xem nàng như con ruột. Lão đang giấu t