Thằng Quỷ Nhỏ – Nguyễn Nhật Ánh

Thằng Quỷ Nhỏ – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322582

Bình chọn: 9.00/10/258 lượt.

ả lớp đang cười đùa ầm ĩ chợt im phắt. Cô Trang đưa mắt nhìn quanh lớp:– Có chuyện gì mà các em reo hò nhốn nháo thế ?– Dạ, không có gì ạ! – Một đứa lên tiếng đáp.Cô Trang nhíu mày:– Không có gì sao các em làm om sòm vậy ?Lần này thì không đứa nào dám lên tiếng. Cả lớp đứng im, đứa nào đứa nấy hiền như cục bột.Chợt cô Trang nhác thấy Quỳnh đang đứng thộn mặt ra trên bảng, liền nghiêm giọng hỏi:– Em đứng làm gì đấy ?Quỳnh ấp úng:– Dạ, em đang đóng lại tấm bản đồ…Vừa đáp, anh vừa quay lại chỉ tấm bản đồ đang bị lệch một bên. Khổ nỗi, khi Quỳnh đứng quay mặt xuống thì không sao, khi anh quay lên, cái “đuôi” hiện ra lồ lộ và hàng chữ nhăng nhít kia đập ngay vào mắt cô Trang.– €!Cô Trang bật kêu khẽ, vẻ không hài lòng. Cô hất đầu về phía Quỳnh:– Em gỡ mảnh giấy đằng sau lưng xuống đi!Đến lúc đó, Quỳnh mới biết là mình bị… cột đuôi. Anh giật mình thò tay ra sau lưng giật phăng mảnh giấy. Điệu bộ cuống quýt của anh khiến một số đứa không nén nổi, phải bật cười khúc khích.Quỳnh vừa lướt mắt qua mảnh giấy, mặt đã đỏ như ớt chín. Anh đứng như chôn chân tại chỗ, chỉ biết đưa mắt nhìn cô Trang cầu cứu.Cô Trang khoát tay:– Em về chỗ đi! Tấm bản đồ để ra chơi đóng!Quỳnh mừng như bắt được vàng. Anh vội vã đi về phía cuối lớp. Nhưng anh không đủ can đảm đứng vào chỗ của mình. Anh đứng tít ngoài đầu bàn, thật xa Nga. Anh cũng không dám nhìn Nga lấy một cái.Trong lúc đó, cô Trang quay nhìn xuống lớp và hỏi bằng một giọng nghiêm khắc:– Bây giờ thì các em hãy cho cô biết em nào là thủ phạm của trò tinh quái này!Cả lớp lập tức lặng như tờ. Không một tiếng trả lời.– Em nào ?Cô Trang lại gằn giọng. Nhưng vẫn không ai nhận mình là thủ phạm. Cũng không ai tố cáo “tên đểu cáng” kia.Thình lình, Luận giơ tay lên.Cô Trang nhướng mắt:– Em nào vậy, Luận ?Luận gãi đầu:– Thưa cô, em không biết ạ.Cô Trang “hừ” mũi:– Không biết thì em giơ tay làm gì ?Luận chép miệng, ra vẻ lúng túng:– Thưa cô, em không biết, nhưng em có thể đoán ra ạ.– Đoán ? – Cô Trang khẽ nhún vai – Thôi cũng được! Em đoán ai ?Luận gãi đầu, làm ra vẻ khó nói:– Em đoán là… bạn Quỳnh ạ! Chính Quỳnh đã gắn “cái đuôi” đó cho mình!Cả lớp bỗng “ồ” cả lên. Cả cô Trang cũng ngạc nhiên:– Sao em lại đoán thế ? Quỳnh làm như vậy để làm gì ?– Sao lại để làm gì, thưa cô ? – Luận kêu lên với vẻ ngây thơ vờ vịt – Cái hàng chữ ghi trên mảnh giấy là nhằm để… “khẳng định chủ quyền” đấy ạ!Một đứa cùng cánh với Luận vọt miệng hùa theo:– Đúng rồi đó cô! Cũng giống như hồi trước, Lý Thường Kiệt làm bài thơ “Nam quốc sơn hà Nam đế cư” vậy mà!Đúng lúc đó, Quỳnh cùng kêu lên, giọng khổ sở:– Đừng nghe lời các bạn đó, thưa cô! Các bạn đó chỉ toàn là nói bậy!Cô Trang khoát tay ra hiệu cho tất cả im lặng. Và cô nói:– Các em không nên suy di-n vô căn cứ! Cô muốn hỏi, em nào là thủ phạm, tự giác giơ tay lên!Cô đảo mắt khắp lớp. Nhưng chẳng có ai “tự giác” cả.Cô hỏi Khải, lớp phó trật tự. Khải trả lời không biết. Thực ra, Khải thừa biết kẻ gây rối chính là Luận, nhưng chẳng có chứng cứ gì để tố giác nó cả. Những kẻ ném đá giấu tay xưa nay vẫn vậy, lẩn giỏi như chạch.Không tìm ra thủ phạm, cuối cùng cô Trang phạt cả lớp đứng suốt cả tiếc học, cho đến tận giờ ra chơi. Cả Hạnh, kẻ không có mặt trong lớp lúc đó, cũng bị vạ lây vì nó là lớp trưởng.Nhưng kẻ đau khổ nhất trong vụ này không phải Hạnh, mà là Nga. Đứng lom khom để viết bài, Nga không tức. Nga chỉ tức là không vạch mặt được Luận, kẻ dã “chơi xỏ” Nga và Quỳnh một vố đau điếng.Lúc ra chơi, nhìn vẻ mặt hả hê của Luận, Nga tức điên người. Nó định tìm một câu thật độc địa để nói cho bõ ghét. Nhưng Nga chưa kịp nói gì thì Luận đã nói trước. Nó bô bô:– Đã thề mãi mãi yêu nhauThì còn phách lối càu nhàu làm chi!Nga đành phải quay mặt, bỏ đi thẳng. Nó không biết Khải đang đứng tựa cửa sổ âm thầm nhìn theo những bước chân hậm hực của nó. Sau sự kiện tai ác đó, cả Nga lẫn Quỳnh không ai dám nhìn mặt ai. Cả hai đều ngượng ngùng, xấu hổ.Trước đây, giữa hai người, chỉ có Quỳnh là chết nhát. Bây giờ cả Nga cũng rụt rè. Chính nó cũng tự động ngồi xích về phía Hạnh. Xích thật sát. Đến nỗi Hạnh phải lên tiếng:– Nga ngồi xê ra chút đi! Nga ngồi sát rạt, đụng cùi chỏ làm sao Hạnh viết!Nghe Hạnh nói vậy, Nga bẽn lẽn ngồi lùi ra. Nhưng nó chỉ ngồi lùi ra một chút xíu thôi. Chỉ đủ để một con kiến bò qua.Suốt một tuần “lạnh lùng” như vậy, Nga thấy buồn làm sao. Nó chẳng thèm giận Luận nữa. Luận thì chẳng nói làm gì, cái đồ quỷ sứ ấy! Bây giờ, Nga chỉ tức Quỳnh. Càng nghĩ càng tức. Con trai gì mà khờ khạo giữa thanh niên bạch nhật để người ta gắn cái “đuôi” to tổ bố mà không biết. Lại còn bị lừa lên đứng trên bảng, phơi cả buổi cái hàng chữ quái ác kia ra trước… bàn dân thiên hạ, thật chẳng giống ai.H- cứ nghĩ đến chuyện đó, Nga lại tức, lại buồn và lại nép sát vào người Hạnh. Chỉ có Luận là vui. Thấy Nga và Quỳnh không dám nhìn mặt nhau, nó khoái trá ra mặt. Nó đã nghĩ sẵn một số câu độc địa để châm chọc Nga và Quỳnh, nhưng thấy cả hai nhẫn nhục đầu hàng, nó chưa có dịp nào để “xổ” ra.Khải là người thứ hai “thủ lợi” trong chuyện này. Khải đã “để ý” Nga ngay từ khi Nga mới


80s toys - Atari. I still have