bỏ về từ lâu rồi. Phải chi Nga giống tính chị Ngàn được một chút, Khải cũng đỡ khổ. Đằng này, hai chị em khác nhau như nước với lửa. Chị lúc nào cũng vui vẻ, còn em mặt cứ khó đăm đăm, thấy mà ghét! Hồi sáng, sợ Khải buồn, chị Ngàn bắt thằng Ngoạn đi kêu Nga mấy lần nhưng Nga cứ lì ra. Nhìn mặt chị, Khải biết chị giận cô em đỏng đảnh của mình lắm, chị không nói ra trước mặt Khải đó thôi. Tội chị ghê!Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Khải lại thay đổi quyết định. Ngu gì mà… đầu hàng. Mình cứ qua nhà Nga chơi, chẳng sợ quái gì. Nga không nói chuyện với mình, đã có chị Ngàn – trong nhà, chị Ngàn cũng như là mẹ. Chị đã mến mình thì trước sau Nga cũng phải thay đổi thái độ. Nga làm sao cãi “mẹ” được. Nghĩ vậy, Khải cảm thấy an tâm và phấn khởi hẳn lên. Không “tấn công” trực tiếp được đối phương thì mình đi đường vòng. Đi đường vòng lâu hơn nhưng mà chắc ăn. Mình “thanh toán” chị Ngàn xong, sau đó “thanh toán” tới thằng Ngoạn, cuối cùng là “thanh toán” ông già, ba “lô cốt” này mà đổ thì Nga phải kéo cờ trắng đầu hàng thôi. Càng nghĩ, Khải càng sướng rơn, làm như Nga sắp đầu hàng đến nơi. Ừ, ngu gì mà rút lui cho thằng quỷ nhỏ giành lợi thế. Cái thằng đó, mặt mày thì xấu xí, chỉ được mỗi cái tài vặt, chẳng hiểu sao Nga lại ưa nó được. Phụ nữ thật là lạ. Nhưng lần này mình quyết tâm làm cho phụ nữ không “lạ” nữa.Sau khi đã “lên kế hoạch”, Khải không thèm giận Nga nữa. Tới lớp, gặp Nga, Khải cười… tươi như hoa. Anh làm như quên bẵng ngày chủ nhật u ám vừa rồi. Hoặc giả có nhớ thì anh làm như anh đang nhớ tới một ngày đẹp đẽ nhất của đời mình. Thái độ tỉnh rụi của anh chắc làm Nga ngạc nhiên lắm. Dòm mặt Nga, anh nhận ra điều đó ngay. Nhưng anh cứ phớt tỉnh, ra vẻ ta đây vô tâm nhất thế giới.Thỉnh thoảng Khải liếc qua chỗ Nga ngồi. Và Khải mừng rỡ nhận thấy khoảng cách diệu vợi giữa Nga và Quỳnh chẳng thu ngắn thêm được chút nào. Cho đến lúc này, hai người vẫn chưa đủ can đảm nói chuyện lại với nhau. Hẳn “cái đuôi” của Luận đã quét trúng Nga và Quỳnh một cú quá mạnh, hệt như đuôi sao Chổi quét trúng trái đất trong ngày tận thế vậy.Khoảng ba ngày sau cái ngày chủ nhật đáng nhớ kia, Khải lại qua chơi nhà Nga. Lần này, Khải trang bị trong lòng ngực một trái tim bằng sắt. Anh trờ tới trước cổng bằng tư thế hùng dũng của một chiếc xe tăng.Vừa thấy anh, thằng Ngoạn đã chạy vù ra. Vừa chạy nó vừa kêu toáng:– Bạn chị Ngàn tới! Bạn chị Ngàn tới!Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần là tới chơi với chị Ngàn nhưng nghe thằng Ngoạn la ông ổng giữa trời như vậy, Khải tức muốn nổ đom đóm mắt. Anh tính cốc cho nó một cú lủng sọ nhưng anh cố nhịn. Dù sao thì mai mốt nó cũng là… em mình! Khải tự an ủi như vậy và anh lầm lũi theo Ngoạn vào nhà.Phòng khách vắng hoe. Đồng hồ trên tường chỉ hai giờ mười lăm. Khải đoán là hai chị em ngủ trưa chưa dậy.Ngoạn đón đả:– Anh ngồi chơi. Để em vào kêu.Khải giật mình:– Em định kêu ai ?Ngoạn gãi mũi:– Thì kêu chị… Ngàn.Khải nhăn nhó. Anh liếc quanh và hạ giọng “suỵt” khẽ:– Đừng kêu chị Ngàn. Cứ để chị Ngàn ngủ.Ngoạn nhướng mắt:– Chị Ngàn đâu có ngủ. Chỉ đang giặt đồ.Khải tặc lưỡi:– Vậy thì cứ để chỉ giặt đồ. Em kêu chị Nga được rồi.– Chị Nga đâu có nhà! – Ngoạn vừa nói vừa nhún vai, điệu bộ y hệt người lớn.Khải nghe tim mình thót lại:– Thật không ? Chị Nga đi đâu mà đi hoài vậy ?– Em không biết. Hình như chỉ đi tới nhà bạn.Khải nhíu mày. Bạn nào vậy cà ? – lớp, Nga đâu có chơi với ai. Chẳng lẽ Nga đến nhà Quỳnh. Vô lý, gần nửa tháng nay Nga và Quỳnh đâu có dám nhìn mặt nhau. Hay là… hai người chỉ làm bộ làm tịch trong lớp thôi, còn về nhà thì vẫn… Khải mím chặt môi, không dám nghĩ tiếp. Mới nghĩ tới chừng đó thôi, Khải đã thấy ngực mình tưng tức. Anh nhắm mắt lại cho ý nghĩ u ám đó trôi qua và cho trái tim anh có thì giờ trấn tĩnh.Khi Khải mở mắt ra, thằng Ngoạn đã biến mất. Thế vào đó là chị Ngàn. Chị Ngàn đang ngồi trên chiếc ghế đối diện với Khải và dòm Khải lom lom.Thấy Khải mở mắt, chị hỏi, giọng không giấu vẻ ngạc nhiên:– Em đang… tập yoga hả ?– Dạ không ạ.Khải đáp, vừa tức cười vừa ngượng nghịu. Chị Ngàn làm như Khải là thuật sĩ Ấn Độ không bằng. Ai lại tới nhà người ta ngồi tập yoga!– Hay là em buồn ngủ ?Buồn ngủ còn tệ hơn là tập yoga! Khải than thầm và lại lắc đầu:– Dạ không ạ.Chị Ngàn chớp mắt:– Chứ em nhắm mắt lại chi vậy ?Khải ấp úng:– Dạ, hình như… hình như có con gì đó nó bay vào mắt em.Khải nói dóc mà chị Ngàn tưởng thật. Chị nói:– Em xích lại gần đây và mở mắt ra để chị coi thử con gì trong đó.– Dạ thôi ạ. Hình như nó… bay ra rồi.Khải vội vàng từ chối. Khải biết chị Ngàn có “coi thử” đến khuya cũng đừng hòng tìm ra “con gì đó”. Con gì đó nó đâu có chui vào mắt Khải. Nó chui vào tim Khải kìa.Sợ chị Ngàn cứ đòi kiểm tra đôi mắt mình, Khải tìm cách chuyển đề tài. Anh hỏi:– Nga đi đâu vậy chị ?Chị Ngàn chẳng biết nỗi lo của Khải. Chị trả lời thản nhiên:– Nga đến nhà bạn.Khải lại nghe tim mình đập thình thịch. Bất giác anh buột miệng:– Nga đến nhà Quỳnh phải không ?Chị Ngàn trố mắt:– Quỳnh nào vậy ?Khải lại ấp úng:– Dạ, Quỳnh là bạn học cùng lớp với tụi em.Chị Ngàn lắc đầu:– Vậy là Nga không đến nh