
vẻ ngượng ngập của Quỳnh. Nó bô bô:– Vậy hôm nào Hạnh đưa sách nhờ Quỳnh đóng giùm nghen!– -, ờ…Quỳnh ậm ừ.Nga liếc Hạnh:– Đóng trả tiền đàng hoàng chứ không có đóng giùm đâu nghen!Hạnh cười:– Ừ thì trả tiền.Nga liến thoắng:– Quỳnh đóng rẻ rề à. Đóng thường thường, không mạ chữ vàng, có ngàn đồng một cuốn hà.Hạnh tươi tỉnh:– Ừ, Hạnh chỉ đóng thường thường thôi.Rồi Hạnh ngó Quỳnh:– Mai mốt Quỳnh đóng giùm Hạnh nghen ? Hạnh đóng chừng chục cuốn thôi.Quỳnh thở dài:– Ừ, mai mốt Hạnh cứ đem đến.Hạnh nheo mắt:– Đem đến đây hay đem đến nhà ? Nếu đem đến nhà, Quỳnh phải cho biết địa chỉ chứ.– Thôi, thôi, đem đến lớp đi! – Quỳnh hốt hoảng lắc đầu – Đem đến nhà làm chi cho… xa.Quỳnh sợ Hạnh đến nhà sẽ phát hiện ra sự “gian dối” của mình. Và anh thở phào khi thấy Hạnh vui vẻ gật đầu:– Ừ thôi, đem đến lớp cũng được!Trong khi Nga và Hạnh hào hứng về chuyện mấy cuốn sách thì Quỳnh ngồi lặng lẽ nơi góc bàn, đầu óc loay hoay đoán xem giá tiền đóng một cuốn sách “thường thường” thật ra là bao nhiêu và trong những ngày sắp tới anh phải để dành bao nhiêu tiền mới có thể đóng cả chục cuốn sách cho Hạnh. Sự “xích lại” giữa Nga và Quỳnh trong thời gian gần đây không lọt qua khỏi cặp mắt tinh quái của Luận.Vụ “cái đuôi” hôm nào khiến Luận sướng mê luôn. Nhưng niềm sung sướng đó không kéo dài được bao lâu. Luận đã bỏ ra nhiều ngày liền để sáng tác những câu vè độc địa, chỉ chờ có cơ hội là rêu rao lên giữa đám đông để chọc Nga và Quỳnh.Nhưng Nga và Quỳnh h- thấy mặt Luận là vội tránh xa. Không những tránh xa Luận, hai đứa còn tránh xa nhau. Cùng một bàn, nhưng Nga và Quỳnh ngồi xa lắc xa lơ, đứa nào đứa nấy lại im thin thít, tỏ ra biết thân biết phận, Luận muốn ghẹo cũng chẳng có cớ. Riết rồi Luận cũng chẳng buồn để ý đến đối phương nữa.Nhưng những ngày gần đây thì tình hình khác đi nhiều. Nga và Quỳnh đã thân mật trở lại. Riêng Quỳnh, anh trở nên tươi tỉnh hẳn. Anh lại trổ những tài vặt để được lấy những tràng vỗ tay của bạn bè. Những lúc không có mặt Nga, anh để mặc cho bạn bè “điều khiển” hai vành tai của mình, không còn trốn chui vào xó lớp nữa. Bạn bè hào hứng trước trò vui, quên hẵn “vụ án cái đuôi” hôm nào.Riêng Luận thì không quên. Nó vẫn nhớ như in “mối thù”. Thực ra, Luận chẳng “thù” gì Quỳnh. Luận chỉ “thù” Nga, cái con bé d- ghét, nói một câu nó bắt bẻ một câu, nói hai câu nó bắt bẻ hai câu. Luận “quê” Nga từ hôm gặp gỡ đầu tiên, đến nay vẫn còn tức anh ách. Luận nổi tiếng là vua láu lỉnh, nghịch phá trong lớp, thế mà vừa “đụng độ” với Nga, nó đã bị Nga làm cho bể mặt, bảo nó không “thù” Nga sao được!Quỳnh vô can, nhưng ai bảo chơi với Nga, vạ lây ráng chịu! Mấy hôm nay lại còn thập thò thập thụt đem sách cho Nga mượn, “tội trạng” như vậy có “chết” cũng chẳng oan.Thế là Luận tìm cách cho Nga và Quỳnh “chết”.Những nạn nhận chẳng hề hay biết gì. Giờ ra chơi, Nga và Quỳnh vẫn ngồi lại trong lớp trò chuyện như mọi lần. Chỉ đến khi nghe tiếng cười “hô hố” đột ngột vang lên ngoài cửa sổ, Nga và Quỳnh mới giật mình quay ra.Luận và những đứa cùng cánh đã đứng lố nhố ngoài cửa sổ tự bao giờ.Nó lại giở món cũ! Nga nhủ thầm. Và làm bộ phớt lờ, Nga quay mặt vô trong, không thèm để ý. Còn Quỳnh thì khụt khịt mũi và hai vành tai tự nhiên nóng bừng và bắt đầu động đậy.Nhưng Luận không để cho Nga phớt lờ. Nó hắng giọng và bắt đầu “mở máy”:– Cái đuôi tưởng đã đứt rồiNào ngờ nó lại lần hồi mọc ra!Như đã sắp xếp sẵn, bốn, năm cái miệng đứng cạnh Luận lập tức “bè” theo:– Lần hồi mọc ra! Lần hồi mọc ra!Số nữ sinh ngồi rải rác trong lớp không nén được, bật cười khúc khích.Thấy có khán giản hưởng ứng, Luận khoái chí, lên giọng ngâm nga tiếp:– Anh chàng có cái tai voiNàng kia khờ khạo tưởng là quạt nan!Dàn đồng ca lại hát đuổi:– Tưởng là quạt nan! Tưởng là quạt nan!Quỳnh nghiến chặt răng. Anh cúi gầm mặt xuống bàn. Khổ thay, càng xúc động, hai cái “quạt nan” của anh càng “quạt” lia lịa. Luận ngó thấy, liền reo ầm lên:– Nó đang “quạt” cho Nga kìa!Nga mím môi. Nó cố trấn tĩnh để nghĩ cách đối phó.Thấy hai đối thủ không kịp phản ứng, Luận cười tít mắt, miệng vẫn không ngừng ông ổng:– Quỷ kia mà thích bà chằnNgó lơ một cái hàm răng không còn.Lần này, khi dàn đồng ca vừa lên tiếng phụ họa “hàm răng không còn”, Luận bỗng nhác thấy Khải đang đi tới. Nó tái mặt nhớ lại chuyện “đụng độ” bữa trước. Lần đó, Luận đã hứa với Khải là sẽ không chọc Nga với Quỳnh nữa. Luận vẫn chưa quên cảm giác nghẹt thở khi Khải túm lấy cổ áo mình.Nhưng Luận không bịt miệng đồng bọn kịp. Sự xuất hiện của Khải quá bất ngờ. Phe Luận chưa kịp hò dứt câu “hàm răng không còn”, Khải đã tới bên cửa sổ.Sự nhốn nháo của bọn Luận khiến Khải ngạc nhiên. Anh nhướng mắt dòm vào trong lớp. Thấy Nga và Quỳnh đang ngồi cúi đầu chịu trận, Khải sực hiểu. anh liền quay phắt lại phía Luận, mặt cau lại. Nhưng lời phàn nàn chưa kịp thốt ra, Khải bỗng nhíu mày nghĩ ngợi một thoáng rồi lặng lẽ bỏ đi, không nói một tiếng nào.Thái độ phớt lờ của Khải khiến Luận ngơ ngác. Nhưng Luận chẳng thèm nghĩ ngợi lâu. Thấy Khải tỏ ý không muốn can thiệp vào trò đùa nghịch của mình, Luận khoái chí quay vào dòm