Tháng ngày ước hẹn

Tháng ngày ước hẹn

Tác giả: Tân Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324242

Bình chọn: 8.00/10/424 lượt.

nào. Tôi nói, tuy cậu chẳng có gì, nhưng cậu thông minh, lương thiện, lại cầu tiến… đó là những thứ tôi bịa ra để nói dối bố tôi, họ thích những điều này mà. Thật ra tôi thích cậu, chẳng phải vì cậu nghèo kiết xác nhưng lại có nhiều điểm rạng ngời như vậy, mà là tôi bị yêu cậu rồi, nên cho dù cậu chẳng có gì sất, tôi cũng phải chịu. Cũng giống như hoàng tử mười phân vẹn mười đem lòng yêu nàng Bạch Tuyết, cũng không phải vì nàng mồ côi, bị dì ghẻ ngược đãi. Yêu là yêu thôi, một người sẵn sàng cho, một người sẵn sàng nhận, liên quan gì đến chuyện “tương xứng”, hay không? “Thích ăn cá khô thì phải chịu khát”, câu này chính cậu đã dạy tôi.”

Phong Lan không xoay vai Đinh Tiểu Dã lại mà quay người nửa vòng rồi đứng trước mặt anh.

“Cậu kém tôi ba tuổi, mẹ tôi lo con gái già nhanh hơn con trai, mẹ không muốn ngăn cản làm tôi phải trì hoãn. Nhân lúc trông tôi vẫn còn khá khẩm, cậu phải vồ lấy tôi ngay. Đợi mười mấy, hai mươi năm nữa, lúc đó tôi già rồi thì sẽ không vật vã nổi, hoặc có khi lại trở nên dịu dàng hiền hậu, đây hẳn là một món chỉ có lời chứ không bao giờ lỗ.”

“Chuyện ngày mai mới hay phải nghĩ đi nghĩ lại, lập kế hoạch cho cẩn thận, chờ chuyện mười mấy, hai mươi năm sau lại tự nhiên đến lúc nào không hay. Phong Lan, trong lòng chị biết rất rõ, vì không thể thay đổi vấn đề ngay trước mắt nên chị mới đi tìm những thứ hư vô ở chân trời góc bể xa xôi để đánh lừa bản thân mình.”

Phong Lan đã chịu đựng quá đủ chuyện cứ nói đến tương lai là anh lại bắt đầu kháng cự. Cô không hiểu nổi bèn hỏi: “Tại sao lại phải sợ hãi tương lai? Nghĩ ngợi cẩn thận cũng có gì lâm ly bi đát lắm đâu. Nhỡ may bố mẹ tôi “vô ý vô tình” gật đầu một cái…”

Đinh Tiểu Dã ngắt lời cô: “Chị chưa hiểu ra vấn đề. Tôi không đi không phải là sợ bố mẹ chị không gật đầu, mà là quan hệ của chúng ta còn xa mới đến bước đó.”

Phong Lan sững người. Trước khi đến cô đã chuẩn bị tinh thần, cũng liệu sẵn khả năng Đinh Tiểu Dã sẽ không đi. Chuyện này rõ ràng đến quá bất ngờ, cô không muốn ép anh quá, cùng lắm là chống lại bố mẹ một lần, sớm muộn gì bố mẹ cũng tha thứ cho thôi. Thế nhưng đến khi Đinh Tiểu Dã nói ra hẳn miệng, Phong Lan bỗng cảm thấy những gì mẹ cô nói thật xác đáng. Chẳng phải anh chính là người có đủ cả “ba điều không đáng mặt làm đàn ông” đó sao? Đong đưa cô, đùa bỡn cô, lúc lạnh lùng lúc tha thiết, giả vờ thả ra rồi trói chặt.

Cô thất thần cười ngây ngô rồi truy hỏi: “Thế cậu thử nói xem, quan hệ của chúng ta rốt cuộc đã đến giai đoạn nào?”

“Tôi đã nói rồi, là tôi lừa chị, tất cả đều là giả dối. Là do chị nhập vai sâu quá!”

“Cậu không thể nào không hề có một chút chân thành được.”

Không phải lần nào Phong Lan cũng rẻ rúng mình như vậy, vở kịch độc diễn mà phải nhập vai quá lâu, rồi cô cũng chán. Trước đây mỗi khi cô chán nản muốn rút lui là Đinh Tiểu Dã liền như thể vô tình kéo cô lại. Nụ hôn đầu ở bến xe buýt, lần đầu tiên anh chủ động nắm tay cô trên đường về nhà, rồi lần hai người quấn quýt khi cô bị ốm, khiến Phong Lan cảm thấy cô đã tiến đến rất gần trái tim anh, nhưng trái tim đó có lay động hay không thì chỉ có người ta tự biết mà thôi.

“Nếu như điều gì của cậu đều là giả dối thì những lời cay đắng của cậu bây giờ cũng là đang dối tôi!”

Đinh Tiểu Dã than thở: “Tôi đã từng gặp rất nhiều cô, cắn câu cũng không ít, nhưng chị là người tự lừa dối bản thân nhất.”

Trước khi hoàn toàn phản ứng lại được, Phong Lan lần nữa giúp Đinh Tiểu Dã tìm ra một cái cớ, cũng chính là lối thoát cho bản thân mình.

“Tiểu Dã, cậu đối xử với tôi thế này, có phải là vì có điều gì khúc mắt khó nói ra.”

“… Không có, chị cả nghĩ quá rồi đấy.”

“Rốt cuộc hôm nay Đàm Thiếu Thành đã nói những gì với cậu vậy? Có phải chuyện liên quan đến cô ấy không?”

“Chị lấy tư cách gì để hỏi tôi câu đó, chị chủ?”

Phong Lan hít một hơi thật sâu, vẫn chưa ổn, lại thêm một lần nữa. Đến làn hít thở sâu thứ tư mới làm cô ngăn được dòng nước mắt chực trào ra.

“Chắc chắn là cô ta! Cậu không nói, tôi sẽ tự đi tìm cô ta hỏi cho ra nhẽ.” Phong Lan mấp máy môi, lẩm bẩm một mình.

Đinh Tiểu Dã nói: “Biết tại sao không có thằng đàn ông nào dám cưới chị không? Cho dù chị nhiều tiền, trông cũng xinh xắn. Vì chị bám riết quá, khiến người ta không thở nổi, đàn ông không ai có thể chịu đựng nổi điều này!”

Trước đây dù miệng lưỡi của anh có phũ phàng thế nào cũng không bao giờ khiến cô phải quá đau lòng. Cô cuối cùng cũng không nén nổi tiếng khóc, vơ lấy gói đánh vào người anh, quơ theo cả chìa khóa cùng con thỏ xâu bằng hạt để dưới gối.

“Không phải là Đàm Thiếu Thành thì la


Snack's 1967