
không xuất hiện trước mặt “thân bằng cố hữu” ở Cát Nhĩ Cách Lãng thì không ai có thể phát hiện ra chàng trai hai mươi bảy tuổi đến từ tỉnh X này đã đổi một gương mặt mới. Còn Đinh Tiểu Dã thực sự, e rằng bảy năm trước đã bỏ mạng nơi đất khách, người nhà nghèo khó của cậu ta sau khi nhận được một món tiền đáng kể, tất thảy đều nói với người ngoài rằng còn trai đi làm xa ít khi về nhà, trừ phi có người cố tình đi từ nghìn dặm xa xôi đến vùng quê thật thà, chất phác của họ lừa lấy được một tấm ảnh cũ.
Chắc hẳn Đàm Thiếu Thành đã bỏ ra khá nhiều công sức. Đinh Tiểu Dã hỏi cô ta: “Chị muốn gì?”
“Câu này lẽ ra là tôi hỏi cậu mới phải.” Ánh mắt Đàm Thiếu Thành đầy vẻ hiếu kì. Ngay từ lúc Phong Lan và Đinh Tiểu Dã bắt đầu nhen nhóm tình ý, cô ta đã nhờ người đi tìm hiểu xem con người “Đinh Tiểu Dã” này là ở đâu ra. Ban đầu cô ta cũng không nghĩ mình sẽ thu hoạch được một bí mật lớn như thế, chỉ là cuộc sống buồn chán nhạt nhẽo lâu ngày khiến cô ta nảy sinh thói quen dò la tất thảy tin tức bí mật của những người xung quanh. Người chồng nay đã thành ma của cô ta ngoài việc để lại cho cô ta một món tiền kếch xù ra thì cũng đã kịp dạy cho cô ta rất nhiều cách “dò la tin mật”.
“Cậu muốn lấy được gì từ Phong Lan?” Đàm Thiếu Thành hỏi lại một lần nữa. Phong Lan chắc chắn vẫn chưa biết, gã trai khiến cô mê muội điên đảo này đến cái tên cũng không phải là thật. Thực tế này mang đến cho Đàm Thiếu Thành một cảm giác mãn nguyện hài lòng khó nói ra lời.
“Quá tò mò không phải là chuyện hay.” Qua lớp cửa kính, Đinh Tiểu Dã lấy ngón tay vạch đại lên tấm ảnh cũ. Ánh mắt anh dừng lại trên người Đàm Thiếu Thành, mê hoặc một cách nguy hiểm. Đến lúc này Đàm Thiếu Thành bắt đầu thông cảm với Phong Lan, cô ta tuy không yêu Đinh Tiểu Dã nhưng cũng khó mà không động lòng.
“Đi với tôi.” Cô ta nói. “Phong Lan trả cậu bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp đôi.”
Đinh Tiểu Dã nói: “Chị ấy không hề có ác ý gì với chị, tại sao chị phải làm thế này với chị ấy?”
Đàm Thiếu Thành cười mà rằng: “Luôn phải có người đóng vai kẻ xấu thì câu chuyện mới hấp dẫn cuốn hút, tôi đã quen với vai này rồi. Nếu không thì các cô ấy từng người một sẽ cho rằng tình yêu của họ cứng hơn kim cương. Cậu có thể nghĩ tôi ghen tị với cô ấy, hận cô ấy… sao cũng được.”
“Chị không hận chị ấy.” Đinh Tiểu Dã không hề do dự, nói. Anh biết “hận” nghĩa là gì. Trong ánh mắt của Đàm Thiếu Thành có tò mò, có ghen tị, có ngần ngại nhưng không hề có vẻ mà một người hận một người khác thường có.
Đàm Thiếu Thành lặng đi trong giây lát.
“Tôi vẫn không hiểu tại sao cậu lại dùng tên tuổi “Đinh Tiểu Dã” để xuất hiện trước cô ấy, nhưng chắc chắn đó không phải là điều hay. Người như Phong Lan không giống tôi, cuộc sống của cô ấy không có mặt đen tối. Trót yêu một cậu bồi bàn, cô ấy coi đó là một cuộc phiêu lưu lãng mạn, nhưng nếu gã này còn tệ hơn cả bồi bàn thì sao? Cậu nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận ư?”
Hàng mi của Đinh Tiểu Dã cụp xuống, khẳng định mười mươi phỏng đoán của Đàm Thiếu Thành là chính xác, trí tò mò của cô ta cũng phát triển đến cực đại.
“Chà chà, cậu cũng quan tâm đến cô ấy quá nhỉ?” Đàm Thiếu Thành vừa ngưỡng mộ vừa đố kị. “Ông trời thật không cô bằng chút nào, may mắn đều phần Phong Lan hết cả. Cậu đã từng nghĩ khi cô ấy biết rõ danh tính thực sự của cậu thì gương mặt sẽ biểu hiện thế nào chưa?”
Đây chính là trở ngại lớn nhất mà Đinh Tiểu Dã không thể vượt qua nổi. Sau khi từ chối việc Thôi Yên nhờ vả, anh vẫn còn ở bên Phong Lan mà không có lý do gì. Tình cảm khiến con người ta mụ mị và tham lam. Anh biết đã đến lúc phải đi, nhưng có một giọng nói cứ xui khiến anh: đợi chút nữa, từ từ đã, thêm một ngày cũng không sao mà. Anh còn trơ trẽn đổ tại Phong Lan bám riết mình quá.
Bây giờ đến cả Đàm Thiếu Thành cũng đã phát hiện ra anh không phải là Đinh Tiểu Dã, liệu có khi nào Tăng Phi cũng đã biết mà không nói ra? Lần tình cờ gặp nhau ở góc phố đó, Tăng Phi đã bắt đầu nghi ngờ, cho dù anh ta nhất thời vẫn chưa nhận ra “Đinh Tiểu Dã” là Thôi Đình, nhưng khoảnh khắc đó cũng không còn xa nữa.
Đinh Tiểu Dã từng cho rằng thế gian này chẳng còn gì khiến anh phải sợ hãi, đến cả cái chết anh cũng không sợ, mất đi tự do cũng nằm trong dự liệu. Anh không vướng bận bất kỳ ai, cũng không bị ai ràng buộc, chỉ độc một thân xác này, đến rồi đi không vướng víu. Nhưng bây giờ chuyện đã khác. Anh đi ngang qua Phong Lan với đôi tay trong chiếc còng số tám – hình ảnh này khiến Đinh Tiểu Dã sợ hãi đến cực điểm.
“Tôi sẽ đi.” Đinh Tiểu Dã nói với Đàm Thiếu Thành.
“Đi như thế nào? Một người đang sống sờ sờ bỗng nhiên mất tích ư?” Đàm Thiếu Thành thấy không hợp lý. “Tôi hiêu Phong Lan, làm như thế chỉ khiến cô ấy càng thêm nhung nhớ cậu. Ngày qua ngày, cô ấy sẽ dần quen hết những lỗi lầm của cậu, chỉ nhớ những điều tốt đẹp mà thôi. Bởi vì không có được nên trong tim cô ấy, cậu sẽ trở nên hoàn hảo, không ai có thể thay thế. Đấy là kết cục mà cậu mong muốn sao?”
Đinh Tiểu Dã đã hiểu ra ý đồ thực sự của Đàm Thiếu Thành.
“Rốt cuộc chị muốn nói điều gì?”
Đàm Thiếu Thành cười đắc thắng. “Ph