Tháng ngày ước hẹn

Tháng ngày ước hẹn

Tác giả: Tân Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324381

Bình chọn: 8.00/10/438 lượt.

g? Khi nào dạy tôi với!”

“Không thích, chân mọc chai hết cả.”

“Ở đâu? Tôi xem nào.”

“…”

“Không cho xem thì cho sờ cũng được.”

“Chị dám sờ thật hả! Bỏ ngay tay ra. Phong Lan, chị mới là đồ lưu manh!”

“ÁI chà chà, chúng ta lại có thêm điểm tương đồng sao?”

“…”

***********************************************

Typer: Tiên Khùng :*

CHƯƠNG 19.1: TÌNH YÊU LÀ MỘT CHỨNG BỆNH

Sau đợt bận rộn của kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp Quốc Khánh, trước sự xin xỏ xúi giục nhiệt tình của Khang Khang, Phong Lan đã đồng ý đóng sửa tiệm một ngày để toàn thể nhân viên tham gia “tập huấn”.

Địa điểm “tập huấn” được chọn ở hồ chứa nước ngoại ô thành phố, nói trắng ra là tổ chức cho nhân viên đi nướng thịt ngoài trời thư giãn, động viên mọi người đã phải vất vả lâu nay.

Mọi người ngày thường đều quen thuộc với công việc trong ngành ăn uống, nên tổ chức một bữa tiệc nướng BBQ là việc quá dễ dàng. Nhà bếp đã sắp xếp đầy đủ nguyên liệu từ sớm, vừa đến nơi, nhân viên nam đã hạ đồ nghề xuống, thoắt cái chuẩn bị sẵn sàng, nhân viên nữ nhanh nhẹn khéo léo quạt than nướng thịt.

Phong Lan nằm trên ghế xếp ở ven hồ hưởng thụ làn gió thu mơn man vùng ngoại ô. Thỉnh thoảng đi dã ngoại cũng rất tuyệt, tâm hồn dường như trở nên trong trẻo hơn cùng với mặt nước hồ xanh gợn sóng lăn tăn kia. Đương nhiên cô không quên tầng mây mỏng của trời thu, tia tử ngoại rất dễ làm cho làn da bị lão hóa, nên chỉ lười biếng giở một vài trang sách rồi lại kéo vành chiếc mũ xuống thấp hơn.

Rất nhanh sau đó, mùi thơm đặc trưng của thịt nướng từ phía sau cô bay tới. Hồi bé Phong Lan bị gia đình quản rất chặt, trong đó nhà họ Phong những thứ kiểu như đồ nướng kiểu này bị đưa vào đầu bảng của danh sách đen, mẹ tuyệt đối không cho cô đụng đến, còn nói ăn thứ đó không tốt cho sức khỏe. Phong Lan bị nhắc nhở nhiều quá, dần dần chẳng còn muốn ăn và gần như đã quên mất hương vị hấp dẫn của nó.

Nhưng thứ bị cấm thường mang tới sự hấp dẫn khó lường, dù biết rõ mười mươi nó chỉ có hại chứ chẳng có lợi lộc gì. Phong Lan mới chỉ đọc được vài trang, đã thấy mình lãng mạn văn vẻ trở lại như thời thiếu nữ.

“Cậu đi…”

“Hay là cậu đi đi.”

“Không ai được đi hết, để Tiểu Dã đi đưa.”

Kẻ chuyên chõ mũi vào chuyện người khác – Lưu Khang Khang tỏ vẻ ra đòn quyết định trong vụ đùn đẩy vô vị kia. Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân quen thuộc cùng mùi thơm ngào ngạt của thức ăn chậm rãi tiến lại gần Phong Lan. Nhịp tim của cô bỗng đập nhanh hơn, cô cố che giấu bằng cách đậy quyển sách lên mặt, giả vờ đang đắm chìm không biết gì.

Đinh Tiểu Dã cũng không đánh động cô, đặt đĩa thịt xiên nướng ở cạnh ghế của cô rồi định rời đi.

“Này!” Phong Lan gọi anh lại, nhấc quyển sách trên mặt ra, nửa cười nửa dỗi, chớp chớp đôi mắt ướt. “Thời tiết đẹp quá, ngồi lại với tôi một lát.”

Đinh Tiểu Dã không từ chối, ngồi xuống mặt đất, nhặt một hòn sỏi ném xuống nước. Bầu trời sáng trong xua tan những âm u, giữa những tia nắng mặt trời và làn gió thổi nhè nhẹ, gương mặt anh hết sức trẻ trung và tươi sáng.

“Đang đọc gì thế?” Đinh Tiểu Dã giơ tay lật giở cuốn sách của Phong Lan.

Phong Lan mỉm cười, hỏi: “Tôi đọc một đoạn cho cậu nghe nhé?”

“Tùy chị.” Anh thản nhiên lấy một xiên thịt trong đĩa giấy, cắn một miếng.

Phong Lan giở sách đọc: “Tôi biết anh ác nghiệt, phù phiếm, nhưng tôi vẫn yêu anh. Tôi biết mưu đồ của anh, biết anh vô liêm sỉ, nhưng tôi vẫn yêu anh. Tôi biết anh là tên lừa đảo, là quân lưu manh, nhưng tôi vẫn yêu anh… Tôi yêu anh đắm đuối nên tôi không hề quan tâm đến những điều đó…” Cô gác quyển sách lên ngực, mỉm cười nhìn anh. “Không phải tôi nói đâu, trong sách viết vậy đấy.”

“Trong sách có đoạn này thật sao?” Đinh Tiểu Dã hỏi lại vẻ quan tâm.

“Tất nhiên, không tin thì cậu tự đọc đi.” Tâm trạng Phong Lan có vẻ rất tốt.

Đinh Tiểu Dã cũng cười, nói: “Maugham* sống lại cũng bị chị chọc tức mà chết.”

*William Somerset Maugham là nhà văn, kịch tác giả người Anh. Ông là một trong những nhà văn nổi tiếng, được ưa chuộng nhất trong thời đại của mình và là tác giả được trả tiền nhuận bút cao nhất trong thập niên 1930.

“Ái chà, cậu cũng biết Maugham, làm sao bây giờ?” Phong Lan miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thật ra không ngạc nhiên lắm. Anh có thể nghe vũ khúc Waltz của Brahms** trên chiếc giường gấp ở trong phòng kho thì có “quen biết” Maugham cũng là lẽ tự nhiên thôi.

**Johannes Brahms là một nhà soạn nhạc, nghệ sĩ dương cầm và chỉ huy dàn nhạc người Đức. Các tác phẩm của ông được sắp xếp vào chủ nghĩa lãng mạn.

Đinh Tiểu Dã cầm cuốn sách của cô, đặt lên đùi lật thử, tìm được một trang, trên gương mặt liền nở nụ cười.

Anh cũng đọc thành tiếng vài câu: “Ở đây bảo rằng “đàn bà coi tình yêu là thứ vô cùng quan trọng, lại còn muốn thuyết phục chúng ta… trên thực tế tình yêu chỉ là một phần bình thường trong cuộc sống, có cũng được không có cũng xong. Chúng ta chỉ biết có tình dục, điều này là bình thường, lành mạnh. Còn tình yêu, đó là một chứng bệnh.”

“Cậu có lành mạnh không?” Phong Lan liếc anh.

Đinh Tiểu Dã trả cuố


Disneyland 1972 Love the old s